Hoàng Công Danh
TTCT - Cái chết, nói cho văn vẻ, là chuyến đi cuối cùng của đời người. Chuyến đi gặp lại tiên tổ. Sống cũng gia đình mà chết cũng gia đình đó thôi. Có chi mà lo.

TTO - Giống như mùa giải lần thứ 6, Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần 7 tiếp tục không có giải nhất. Hai giải nhì được trao cho truyện dài 'Vụn ký ức' của Yang Phan và tập truyện ngắn 'Nửa lời chưa nói' của Duy Ân.

TTCT - Rồi cũng sắp cạn một ngày, cái ngày có lẽ rộn ràng, vội vàng, ồn ào nhất trong năm. Nói ba mươi tháng chạp nghe còn thủng thẳng chút. Chứ nói ba mươi Tết là thấy sự cập rập, ngày Tết đây rồi chứ đâu, sao bảo ba mươi chưa phải là Tết.

TTCT - Một buổi sáng, người đàn bà chừng năm mươi tuổi bước vào sân nhà tôi, vẻ tự tin như đây là chốn quen. Gặp tôi ở sân, bà hỏi cháu có phải con ba Bình không. Tôi gật đầu dạ đúng. Bà nói “hèn chi giống đúc” rồi đi thẳng vào nhà, không chút khách sáo.

TTO - Ngày Bình vào thành phố sống, chị gái dặn Bình ở đây cứ thân ai nấy sống, ra đường thấy chuyện gì thì nhắm mắt mà đi.

TTCT - Buổi chiều cầm máy ảnh ra săm soi gặp cảnh ông nội ngồi đánh tranh. Thời nay đâu có ai lợp nhà bằng thứ cỏ này nữa.

TTCT- Lâu lắm rồi mới có một vụ cháy nhà ở làng quê này. Mà cháy đúng cái nhà to nhất, giàu nhất làng. Hàng xóm phá được cổng sắt thì lửa đã ùn lên tận nóc. Ngôi nhà như một ngọn núi lửa phun nham thạch.

TT - Không như những đứa bé khác, nhớ ông nội là phải có bộ râu hay mái tóc bạc trắng. Hay ông nội móm mém nhai trầu đỏ bẻm.

TTCT - Mẹ chồng bỏ điện thoại xuống, hí hửng bảo với con dâu cả rằng thằng út sắp về, có cả cô người yêu về cùng. Nó nói chuyến này đưa về giới thiệu rồi đi làm giấy kết hôn luôn. Thanh niên bây giờ lạ thật, mẹ còn chưa biết mặt mũi ra sao mà nó đã nói như quyết.
