Sức mạnh của tiqui-taca chính là ở khả năng kiểm soát thế trận để áp đảo đối thủ. Vẻ đẹp của nó là trình diễn một thứ bóng đá cống hiến, nhưng trong trận gặp Bồ Đào Nha những điều đó đã không còn tái hiện. Trước một đối thủ chơi chặt chẽ và tỉnh táo, các học trò của Del Bosque chỉ có thể vượt trội hơn ở thời gian giữ bóng. Họ không ghi nổi một bàn thắng, còn những cơ hội nguy hiểm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những ngôi sao tấn công của Tây Ban Nha cứ chuyền qua chuyền lại, đập nhả liên tục nhưng chẳng tạo nên một đột biến nào cả. Cách đá như thế chỉ có thể ru ngủ người xem chứ không thể ru ngủ Bồ Đào Nha rồi kết liễu họ. Chưa bao giờ người ta thấy tiqui-taca bất lực và nhạt nhẽo đến thế.
Những tưởng cuộc so tài giữa hai đội bóng đến từ bán đảo Iberia với sự góp mặt của những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới sẽ là sự cứu rỗi cho một kỳ Euro tẻ nhạt. Nhưng đáng tiếc nó càng khiến người xem thấy chán nản và thất vọng hơn. Sự thực dụng, toan tính đã được đặt lên trên hết. Bóng đá là trò chơi, là nơi thể hiện đam mê và tiqui-taca phải luôn mang lại cảm xúc dạt dào nhưng trong trận bán kết vừa qua, mọi giá trị đích thực ấy dường như đã biến mất.
Bình luận hay