tết quê
Tôi nhớ nội, nhớ dáng bà lụm cụm, hơn 90 tuổi vẫn lọc cọc ra chợ Cũ từ sáng sớm, chọn từng con cá, quả cà, làm mắm sắt, cho con cháu về ăn Tết.

Với tôi, Tết còn gợi lên ký ức đẹp về tuổi thơ, về những 'nghề đón Tết' hồn nhiên của bọn trẻ miền quê.

Tôi vẫn nhớ về Tết quê, nhớ hình ảnh bà nội đi chợ, bày mâm ngũ quả. Bà luôn dặn dò con cháu dù có đi đâu cũng phải luôn hướng về gia đình và cội nguồn.

Má nói, dù là người có kinh nghiệm lâu năm trong việc canh lửa cũng không thể nấu một nồi cơm củi mà không có... cơm cháy. Cơm cháy như một bảo chứng cho độ ngon của cơm nấu củi.

Mai bạn sẽ rời thành phố về quê, đưa theo lũ trẻ và cả ký ức hồi nhỏ của mình. Mái nhà ở quê của má bạn mỗi năm Tết đến như phình ra thêm.

Về nhà là có Tết. Nhưng những chuyến xê dịch cho tôi học thêm một chiều ngược lại: Tết nơi đâu cũng là nhà.

Ba mẹ tôi đông con cháu mà giờ tứ tán khắp nơi. Đứa mải lo cơm áo, người theo nghiệp sách đèn; đứa cuốn theo áo cơm trôi tận Đà Nẵng, Sài Gòn, người bạc màu áo với ruộng vườn chốn quê.

Xếp lại những trái ổi, xoài, vú sữa chín mọng đẹp mắt, bà Tư nói cũng nhớ Tết quê Trà Vinh lắm nhưng năm nay không về mà ở lại TP.HCM để tranh thủ bán xuyên Tết.

TTO - Khi tay con được chạm vào ngọn lúa cọng rau, mắt được thấy con cá con vịt... bài học tự nhiên chắc sẽ không bao giờ bị bỏ quên.
