Loay hoay mãi mà cũng không có được việc nào thật hấp dẫn, thế là em đành đi làm công nhân. Thú thật với các bác, cuộc sống tuy ổn định đấy nhưng là một sự ổn định buồn nản. Đơn giản bởi thu nhập một tháng 4 triệu đồng thì làm sao sống cho vui được.
Mỗi tháng lãnh lương ra, chi tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền dầu lửa đun nấu là mất béng 1,5 triệu đồng.
Em chịu khó lắm, tuy là con trai nhưng tự nấu ăn nên mỗi ngày chỉ tốn 50.000 đồng. Nhưng thế là cũng ngốn thêm 1,5 triệu đồng nữa. Còn 1 triệu, em vừa đủ mua áo quần, đổ vài lít xăng, xà phòng tắm.
Thú thật, tuổi cũng đã cứng, trái tim cũng đã biết thổn thức trước các nữ đồng nghiệp, nhưng em chẳng hề dám yêu. Bởi, chuyện cưới thì dễ, hay sống thì hồn ai nấy giữ rồi cũng xong. Nhưng chẳng lẽ lấy nhau mà lại không có con? Cứ nghĩ đến cái chuyện ấy là em tắt lửa lòng ngay lập tức.
Thưa các bác, đời em nó buồn thế đấy. Vì vậy, em mong các bác có bàn về chuyện lương thì bàn cho tới, tăng cho xứng. Chứ tăng vài trăm ngàn cũng chẳng giúp em thắp được ngọn lửa tình yêu!
Bình luận hay