Bài viết

Video

Ba ngồi đâu đó, lâu lâu

Tôi thừa nhận, đời này, tôi chưa phải đứa con gái ngoan. Thỉnh thoảng tôi và ba có những giận hờn, không đến mức phải khó xử với nhau lâu, nhưng cũng đủ làm trầy xước tim mình khi nhớ lại.

Khi ẵm má lên băng ca, thằng Út mới thảng thốt giật mình: "Sao má… nhẹ hều vậy ha?".

Sao má nhẹ hều?

Má nói, dù là người có kinh nghiệm lâu năm trong việc canh lửa cũng không thể nấu một nồi cơm củi mà không có... cơm cháy. Cơm cháy như một bảo chứng cho độ ngon của cơm nấu củi.

Tết về nhớ sợi khói quê

Bạn từng được ai đó dặn dò sau một cuộc gặp gỡ, rằng 'Đi đường cẩn thận, về tới nhà, nhớ nhắn mình biết nha!?

Về tới nhà, nhớ nhắn nha!

Mợ nằm đó, trên chiếc ghế xếp dài cậu mới mua, khuôn mặt mợ vẫn rạng ngời tươi tắn bởi lớp phấn son cậu vừa điểm tô lên cho mợ.

Khi ta chung thủy, đến đất trời còn thương

Ngay từ khi còn học mầm non, con trai tôi đã có những tưởng tượng phong phú nhờ thói quen không ngừng tò mò.

Cùng con ươm một hạt mầm

Tôi nhớ hoài những giọt nước mắt của người đàn ông có dáng vẻ gầy gò, khắc khổ, khuôn mặt đen sạm nắng gió ấy trong đám cưới con gái mình.

Trái tim của những người cha đơn thân

Nhiều năm trôi qua nhưng nỗi nhớ ấy chưa bao giờ vơi, dù tôi luôn tránh nhắc về nó để có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn.

Chị nhớ ba quá, em ơi

Sau ba năm ba mất, phải đến cái Tết này, đám con cháu trong nhà mới thấy lại nụ cười 'vui như Tết' của má. Chắc có lẽ nhờ nhà mới có con dâu.

Tết này má có con dâu

Sau này, tôi nhất định sẽ cất lại một mái nhà trên bến sông xưa ấy. Một mái nhà chỉ vừa đủ để che mưa nắng nhưng vô cùng hào sảng tặng lại tôi một khoảng trời thơ ấu xa xôi.

Nhà tôi trên bến sông

TTCT - Khi cái nắng rạo rực của tháng tư hực lên mặt người những cơn bỏng rát, tôi không dưng thèm da diết bóng mát của một tán cây ven đường.

Cây gòn tháng tư