Sài Gòn Của Tôi
Cảm giác bất lực là khi cứ hễ thấy bài tuyển dụng nào, search tên công ty tuyển dụng đều đi kèm chữ lừa đảo.

Nhiều khi thấy tụi nó vui thiệt vui, tưởng mới gặp được chuyện gì vui dữ lắm, ai dè nó tự thấy vui thì vui thôi. Lúc tụi nó buồn cũng tương tự.

Cái tính hay ăn, hay đói, mà chỉ biết ăn xong rồi đói rồi ăn tiếp thôi, chứ ý tưởng để đi ăn cái gì thì lúc nào cũng trống rỗng.

Khi có chuyện cần mặn thì sẽ làm người ta bị sốc nước biển, còn khi nhạt thì nêm mấy chai Nam Ngư cũng không hết nhạt.

Ngày mà đèn đỏ còn 3s, kẹt xe một đống mà không nghe tiếng còi xe. Người ta đi chậm lại khi gặp vũng nước.

"Học công nghệ thông tin hả con?” ... “cái máy lạnh nhà cô sao nó hổng mát như hồi lúc mới mua nữa, bữa nào con qua xem dùm cô nha?

Đã vậy còn chơi chung với nguyên đám đứa nào mặt cũng khó ở, rồi mỗi lần đi chung với nhau nhìn giống đang đi thu tiền góp.

Suốt ngày dụ khị bạn bè đi phượt đi dzu lịch chung, bạn bè không rảnh đi thì dần dần hình thành khả năng thượng thừa là đi dzu lịch một mình luôn.

Với những thành phần chuyên đi ngủ lang (hoặc về trễ nhà trọ khóa cửa), thì ngoài bàn chải đánh răng, nhất định phải thủ thêm ly mì
