quê ngoại
Nếu hỏi tôi thích nơi nào nhất, tôi sẽ không do dự trả lời thích quê ngoại. Nơi mà cả những năm tháng tuổi thơ tôi đã êm đềm trôi qua trước khi theo ba mẹ trở lại thành phố nhộn nhịp.

Quê ngoại luôn mở cửa "nhiệt liệt chào mừng con cháu", nhưng vẫn bắt mọi người đi qua máy soi chiếu an ninh...

Mỗi dịp cuối năm, chủ đề "về quê nội hay quê ngoại ăn Tết" lại được nhiều gia đình đặt lên "bàn đàm phán". Không biết năm Cô-Vít này tình hình sẽ ra sao?

Sau này, thỉnh thoảng khi đi xe ngang Tam Kỳ, tôi vẫn thường cảm thấy bồi hồi mỗi khi nhìn về hướng núi. Ở đâu đó, lẫn trong trùng điệp xanh thẳm của dãy Trường Sơn, là quê ngoại của tôi, hiện diện như là một huyễn tượng buồn đau của một kiếp người

TT - Bây giờ, con đang được ngồi ở giảng đường lớn nước Mỹ, được ngập mình trong một thư viện mênh mông, đầy sách. Nhưng những gì con được hưởng đều có nguồn gốc từ rơm rạ đồng bằng sông Cửu Long quê nhà.
