Pháp đình buồn vui
TT - Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Tân được TAND TP Hà Nội mở sáng 13-1. Bị cáo ngồi trước vành móng ngựa trên chiếc xe lăn mà cả cơ thể vẹo vọ, cao không quá vành móng ngựa.

TT - Họ từng là vợ chồng gần 20 năm, có với nhau hai mụn con gái mà suốt phiên tòa ông chưa từng quay sang nhìn thẳng vào mặt vợ, chỉ khăng khăng một điều: “Giờ có chết tui cũng phải ly hôn”.

TT - Đúng một năm trước đây, Phạm Văn Linh (26 tuổi, quê Thanh Hóa) đứng trước vành móng ngựa để xin hưởng sự độ lượng, khoan hồng của pháp luật về hành vi cướp tài sản.

TT - Anh nói rằng chị không đủ điều kiện chăm sóc con, thường xuyên bỏ bê con, mỗi lần anh đến đón con đi chơi, đứa trẻ đều nói không muốn ở với mẹ.

TT - Bản di chúc được cụ C. làm ngay tại bệnh viện, chỉ 2 giờ trước khi cụ qua đời đã khiến các con của cụ đưa nhau đến tòa nhờ phân xử.

TT - 66 tuổi - ở độ tuổi lẽ ra được vui vầy cùng con cháu thì bị cáo Hà Trọng Bình (ngụ Q.Đống Đa, TP Hà Nội) hầu tòa lần thứ bảy về tội trộm cắp tài sản.

TT - Ở tòa, tôi thường gặp nhiều người cha. Những người cha mà trái tim đều đập những nhịp vì con cái.

TT - Đứa con trai duy nhất đã bị kẻ ác cướp đi mạng sống nhưng ra tòa, ông một mực xin giảm án cho người đã giết chết con mình. Lý giải cho hành động ấy, ông bảo: “Vì tôi hiểu nỗi đau của bố mẹ bị cáo!”.

TT - Nghĩ rằng không thể làm mẹ con tại thế giới này thì vẫn có thể mang con theo và chăm sóc nó ở một thế giới khác, N.T.H.A. đã giết chính đứa con ruột của mình rồi quyên sinh để mẹ con thoát cảnh khổ bệnh.

TT - 1- Con đứng đây với ai vậy? - Ngoại kêu đi tìm ba cho con - Ba con là ai mà đến đây tìm? - Con đâu biết đâu.
