Kỳ 1: Không ai tẻ nhạt trên đời
![]() |
Hai anh em Tạo - Hóa đầu năm 2008 |
Làm thầy từ tuổi 13
Cả làng An Mỹ trong những năm 1974 không ai ngờ chuyện có hai anh em chỉ cao 85cm lại trở thành thầy giáo lớp bình dân học vụ ngày ấy. Ông Trương Mạnh, năm nay 74 tuổi, một người từng là học trò của hai “thầy lùn”, hào hứng kể: “Có ai tin mô, lúc nớ vì tò mò mà đi học. Ngày đầu còn đùa giỡn, chọc hai thầy không à. Đến lúc thấy thầy Hóa bắc chiếc ghế để với tới bảng mà viết chữ tròn trịa, đẹp ơi là đẹp thì cả lớp im phăng phắc!”.
Dân làng An Mỹ không ai tin cũng phải. Ngày ấy, những lúc trốn dưới hầm tránh đạn hay những lúc rảnh rang không phải ra đồng làm ruộng, anh em nhà Tạo - Hóa lại tự mày mò tìm sách, nhờ mấy anh bộ đội “nằm vùng” dạy chữ.
Ông Hóa kể: “Anh em tôi lùn bẩm sinh, giống ông già sinh ra hai đứa, ông già cũng chỉ cao chín tấc (90cm). Nhỏ ở nhà làm chi được thì làm, không thì năn nỉ mấy chú bộ đội dạy chữ, rồi tự học thêm. Nhờ vậy mà biết chữ”. Người cha của hai “thầy lùn” là ông Hoàng Văn Phước thấy hai đứa con mà ông cố tình đặt tên là Tạo - Hóa tuy cao chưa tới 90cm nhưng ham học, thông minh nên đã gửi cả hai lên Trường Bồ Đề ở thị xã Quảng Trị học hết lớp đệ thất. Chính người cha của hai ông cũng đã truyền dạy nghề bốc thuốc cho hai người con khác biệt trong gia đình có sáu người con này.
Năm 1972, khi cầu Đông Hà bị chia cắt, cả làng An Mỹ phải sơ tán. Hai anh em Tạo - Hóa bị thất lạc gia đình, sơ tán đến Quảng Bình. Khi đó Hóa 13 tuổi, Tạo mới lên 10. “Ngày ấy cả đoàn sơ tán trúng bom chết gần hết, hai anh em tôi vì lùn mà thoát nạn” - ông Hóa kể. Buồn bã, ông Hóa dẫn người em xuống một căn hầm nhỏ, một tay ông nắm chặt tay em trai, một tay tự giật trái lựu đạn. Nhưng may mắn trái lựu đạn không nổ, một người phụ nữ tên Phan Thị Hồng ở làng Lệ Thủy, xã Lam Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã kịp thời chạy tới giật trái lựu đạn thứ hai ra khỏi tay ông Hóa.
Bà đã cưu mang hai anh em nhà Tạo - Hóa trong những ngày lưu lạc. Chính bà đã động viên anh em dạy chữ cho người dân tại đây tới năm 1974 thì hai anh em tìm lại được gia đình và về Quảng Trị.
Nhà của ông Hóa bây giờ nằm sâu trong làng An Mỹ giữa những cánh đồng ngập đất đỏ. Lúc chúng tôi đến trời mưa rét, gió thổi lạnh buốt hai bên tai, vậy mà ông vẫn lui cui ngồi giữa sân vót tre đan những tấm phên nứa để bán. Ông Hóa học nghề đan nứa từ dạo còn lưu lạc ở Quảng Bình. Ông kể: “Thấy bộ đội đan tui cũng học theo rồi tự nghĩ ra cách đan những đồ dùng lặt vặt, có thêm cái nghề kiếm ăn!”. Lúc ông Tạo còn sống hành nghề bốc thuốc, ông Hóa đan lát, đúc chậu cây kiểng, ông Tạo cắt tóc cho bà con trong làng để kiếm sống.
Cả làng nghèo An Mỹ tuy cùng cảnh khốn khó nhưng rất yêu thương hai “thầy lùn”. Họ cắt tóc, gửi con nhờ hai thầy kèm viết chữ, làm toán rồi trả công cho hai thầy lúc vài nghìn đồng, lúc vài lon gạo hay mớ rau, mớ cá. Bà Nguyễn Thị Tâm - hàng xóm của hai ông, kể: “Mỗi lúc con nít trong làng bị sài, đẹn hay lên sởi lại mang qua nhờ hai thầy bốc thuốc giùm”. Ông Hóa cười: “Bệnh con nít ấy mà, chăm sóc mấy đứa nhỏ thấy thương và vui lắm!”.
![]() |
Ông Hóa ngồi vót tre đan phên nứa - Ảnh: L.Vân |
Hai người, bây giờ lẻ một
Tháng 5-2008, ông Tạo sau một trận cảm đã bị liệt rồi ra đi. Khi ông Tạo còn sống, hai chiếc giường đơn bé xíu kê ở hai đầu nhà. Bây giờ, một chiếc giường đã được hỏa táng theo ông Tạo. Ngăn giữa bàn thờ ông Tạo và chiếc giường đơn của ông Hóa là một tấm rèm vải. Ông Hóa bảo: “Lúc nó còn sống, đi đâu, làm gì cũng có hai anh em, giờ em đi trước, kê giường gần em cho nó đỡ buồn”.
Trước lúc ông Tạo mất, cả ngày lẫn đêm ông Hóa ngồi bên cạnh em. Ông đem tất cả những cuốn nhật ký hai anh em từng viết đọc lại cho em nghe. Bà Hoàng Thị Khá, người em gái ở cùng nhà với hai ông Tạo - Hóa, kể: “Đêm nào cũng vậy, hai anh nằm trên hai chiếc giường đơn lại ngâm vè mùi mẫn lắm!”. Đêm ông Tạo ra đi, ông Hóa còn đọc cho em nghe lại bài vè “Anh Đức khùng” và “Vè con cua đực”. Đó là hai bài thơ dựa theo nhịp thơ truyện Lục Vân Tiên mà hai ông sáng tác.
Hai bài vè kể về ước mơ của anh chàng Đức khùng tuy nghèo, tàn tật mà luôn tốt bụng, siêng năng, cuối cùng đã lấy được vợ đẹp và có con đàn cháu đống. Đó cũng là ước mơ mà hai ông chỉ biết ngâm ngợi mấy bài vè cho nhau nghe. Đám tang “thầy lùn em” khiến cả làng An Mỹ rớt nước mắt. Ông Mạnh bảo: “Nhìn ông anh lạch bạch đi trước quan tài em, mặt thất thần mà ai cũng ứa nước mắt. Vậy là nhà có hai thầy lùn giờ lẻ một”.
Không ai bảo ai nhưng cả hai ông đều tự khắc phục những khiếm khuyết của mình để sống. Cả hai anh em đều có nhiều tài lẻ. Bà con trong làng ai cũng khen nét chữ ông Tạo viết. Trẻ con ở làng mỗi khi làm báo tường lại mang giấy, bút, màu sang nhờ ông Tạo làm. Còn ông Hóa làm thơ, ngâm vè hay có tiếng. Mỗi khi làng An Mỹ có tổ chức sinh hoạt văn hóa lại gọi hai ông tới ngâm vè hay trang trí lễ hội. Năm 2003, ông Hóa bị thoái hóa đốt sống nên chiều cao “khiêm tốn” lại thụt xuống thêm, chỉ còn 58cm.
Những ngày ở Bệnh viện Trung ương Huế, khi nghe bác sĩ nói ông có thể bị liệt, ông Hóa đã mấy lần chui qua song sắt cửa sổ bệnh viện lao xuống đất vì không muốn thành gánh nặng cho gia đình. Chính người em trai đã giữ ông lại, động viên và giúp ông hồi phục dần. Nhà ông Hóa bây giờ chỉ còn một người em gái góa bụa và đứa cháu trai 21 tuổi. Mấy sào ruộng cũng chỉ đủ để dành những lúc mất mùa vì đất ruộng của làng chủ yếu là đất đỏ. Những khi không ra ruộng được ông Hóa ở nhà đan lát, làm hương hay làm vàng mã cho bà con trong làng kiếm thêm tiền phụ em gái.
Chia tay chúng tôi, ông Hóa tiễn khách rồi lại lủi thủi quay vào nhà với những tấm phên nứa đan dang dở...
-------------------------------------
Ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) có một cô gái cao 1,1m đã một tay gầy dựng nên cửa hiệu chụp ảnh và cho thuê áo cưới lớn nhất vùng. Cô có một nỗi niềm của người “đưa khách sang sông”.
Kỳ tới:Làm đẹp cho đời
Bình luận hay