Nhật ký trong khu cách ly
TTO - Gần được về nhà, chúng tôi lại đối mặt với hoàn cảnh ngặt nghèo thời COVID-19 khi tàu hỏa, xe khách, taxi đều không được đi liên tỉnh, trừ trường hợp thật sự cần thiết.

TTO - Có lẽ, một tháng qua, gia đình tôi đã nếm đủ mọi khía cạnh sự hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống trần gian này, nếu không nói đã vượt đến đỉnh sự chịu đựng của con người.

TTO - Đối với một cô gái luôn tự xem mình là trung tâm trong gia đình, khi phải đi cách ly tập trung thì điều đó còn khủng khiếp hơn cả một cơn ác mộng. Nhưng chính trong cơn "ác mộng" đó đã giúp nó thay đổi...

TTO - Sau đợt xét nghiệm sàng lọc toàn bộ cư dân chiều 17-7 và đã có ca nhiễm, hai khu nhà công vụ Đại học Quốc gia TP.HCM của chúng tôi bị cách ly toàn bộ.

TTO - Tôi lên xe đi cách ly với tâm trạng rất khó chịu. Viễn cảnh về công việc ngưng trệ, lo cho gia đình, lo lây chéo bệnh tạo nên thứ cảm xúc lẫn lộn, khó diễn tả thành lời.

TTO - Sáng 21-7, mờ mắt với những con số về các ca nhiễm nhảy múa trên màn hình máy tính, tôi chợt bừng tỉnh khi một hàng tít nhỏ xuất hiện bên góc màn hình: Quảng Nam, Huế, Quảng Bình... xuất quân lên đường đón đồng bào về quê.

TTO - Hoạt động thiện nguyện đã “phủ sóng” lâu nay, giờ lại được công nghệ thông tin trợ giúp. Khu vực bị cách ly chẳng những không buồn chán mà lại lạc quan hơn.

TTO - Nhà tôi ở quận Tân Phú, TP.HCM. Tôi hiện là F0 và được cách ly tập trung tại một trường đại học ở số 10 quốc lộ 22, huyện Hóc Môn.
