15/10/2006 03:07 GMT+7

Nguyên Thảo: một người Đà Lạt hát

DƯƠNG THỤ
DƯƠNG THỤ

TT - Nguyên Thảo là một cái tên còn xa lạ, album Suối cỏ của cô phát hành vào tháng 4-2006 cũng mới chỉ là album đầu tiên, vậy có gì để nói?

Phóng to
Ảnh: Tư liệu
TT - Nguyên Thảo là một cái tên còn xa lạ, album Suối cỏ của cô phát hành vào tháng 4-2006 cũng mới chỉ là album đầu tiên, vậy có gì để nói?

Chúng ta quen nói đến sự thành đạt mà ít quan tâm đến con đường dẫn đến nó, ít chịu tốn công phát hiện. Nguyên Thảo thật ra đã bắt đầu bước vào con đường của một người hát nhạc nhẹ thật sự, một ca sĩ có đẳng cấp chứ không phải của một ngôi sao công nghệ giải trí.

Hát không phải để chứng tỏ mình là người có giọng đẹp, có kỹ thuật “ta đây có học hành hẳn hoi” mà là để thỏa những gì chứa chất trong tâm hồn - điều không thể nói ra thành lời. Hát để tìm người tri kỷ, để chia sẻ những vui buồn, yêu thương, hờn giận và cả giấc mơ cùng niềm hi vọng với người nghe (cái quan trọng nhất để phân biệt giữa hát và “diễn”). Ca sĩ trẻ bây giờ “diễn” nhiều hát ít, có được người hát như thế là quí lắm.

Một người sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt hình như vẫn có một cái gì đó giống như phong cảnh nơi này vậy. Khi Nguyên Thảo hát Nghe mưa, tôi đã nhận ra điều ấy. Chỉ một chút riêng biệt như thế, nếu biết giữ gìn cũng đủ để hát một đời. Người Đà Lạt sống nội tâm, ưa thích sự nhẹ nhàng, có sự trong sáng của những người sống gần gũi với thiên nhiên lớn, có cái mơ mộng xứ cao nguyên hoa cỏ và sương mù. Nguyên Thảo chính là một người Đà Lạt hát.

Thảo xa Đà Lạt để dấn thân vào con đường hát chuyên nghiệp. Ở một đô thị có nhiều cạm bẫy như Sài Gòn, giữ được mình với những ước muốn thơ ngây quả là khó và giữ được cái chất Đà Lạt trong trẻo nhưng dễ vỡ lại còn khó hơn. Sống lặng lẽ trong căn phòng trọ nơi con hẻm nhỏ, đêm đêm cô mướn người chạy xe ôm chở đi hát phòng trà, dành dụm chút vốn gửi ngân hàng, mơ có ngày đủ tiền làm một album riêng để hát thứ nhạc mình thích (dù bán được hay không cũng chẳng sao). Với những suy nghĩ và cách sống như thế,Thảo đã tự biến mình thành một kẻ vô danh, cô trở nên cô độc giữa cái thế giới sôi nổi những ham muốn về danh tiếng và tiền bạc.

Tôi không phát hiện ra Thảo mà chính cô tự tìm đến tôi. Thảo không thể tự giới thiệu về mình nhưng vẻ rụt rè và cái ý nghĩ hầu như rất hiếm có về mục đích làm album đã là một lời giới thiệu quá tốt.

Hát để được sống với âm nhạc khác xa hát để kiếm tiền, để nổi danh. Thảo ý thức được điều này nên cô chấp nhận việc có ít show và món tiền thù lao khiêm tốn mỗi đêm, kiên nhẫn nuôi dưỡng khát vọng hát như các ca sĩ mà cô coi là thần tượng, tự học bằng cách nghe để sống hằng ngày với phong cách nhạc mà mình yêu thích, đi học lớp thanh nhạc ngoài giờ để bồi bổ vốn cơ bản và dùng việc đi hát để “lấy nghề dạy nghề”.

Đó chính là con đường cô đi đến album đầu tiên, nơi cô gặp tác giả và ban nhạc mà cô yêu thích, để được cất lên tiếng hát: “Lắng nghe tôi lời cỏ hát, suối trong veo róc rách rừng sâu” (Suối cỏ), để được Nghe mưa, được Mơ về mẹ, người mẹ không còn ở với cô trên cõi đời này năm cô chưa tròn bảy tuổi, để được làm gió “bay đi, bay đi” (Ước muốn)...

Cá tính mạnh không phải là sự gào thét hùng hổ, bản sắc không phải là sự tô vẽ. Hát với cảm xúc chân thành, giản dị khiến người nghe cảm động vì sự trong sáng, hát với một chút yếu đuối nội tâm theo một vẻ riêng kiểu người Đà Lạt, lại khá tinh tế về sắc thái biểu cảm, có âm vực tương đối rộng, giọng đầy và sáng, nhạy cảm về tiết tấu và hòa thanh, lại có được bài hát và phần phối khí thích hợp, những cái đó đã giúp Nguyên Thảo phần nào bộc lộ cá tính và bản sắc, sự khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc đi nghệ thuật.

Cuộc đi nghệ thuật là một cuộc đi khó khăn. Đã có rất nhiều người đi vào ngõ cụt hoặc lạc lối vì đánh mất những gì mình có lúc khởi đầu, do bản lĩnh kém nên không kiên định được trước tác động tiêu cực của môi trường sống và hoạt động âm nhạc phức tạp như hiện nay, do khi có chút thành công đã mắc bệnh tự mãn..., nói tóm lại là do rất nhiều thứ.

Thảo đi hát rất sớm (15, 16 tuổi đã là cộng tác viên của Đoàn ca múa Lâm Đồng và hát ở các sàn nhảy Đà Lạt) nhưng chỉ trở thành ca sĩ khi cô chuyển về TP.HCM kiếm sống bằng việc đi hát ở phòng trà. Bây giờ người ta bắt đầu biết đến cô, mua album của cô, thấy cô xuất hiện trên tivi, trên báo và trên mạng với tư cách một ca sĩ triển vọng.

Bắt đầu có những lời khen ngợi, những sự săn đón và cả những gièm pha, ghen tị. Vì thế bây giờ cô mới thật sự bắt đầu cuộc đi nghệ thuật của mình. Làm việc với Nguyên Thảo gần hai năm nay tôi nhận ra trong cái vóc dáng nhỏ bé, cái vẻ mặt hơi buồn và có phần ngơ ngác ẩn giấu một cá tính mạnh mẽ, một bản lĩnh không thể xem thường, tôi tin cô sẽ đi được, sẽ đến được chỗ mà cô cần đến.

Có thể cô sẽ không có được sự nổi danh như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh; có thể công chúng của cô không được đông lắm, nhưng cứ hát như thế, cứ làm album như thế cô sẽ trở thành một trong số không nhiều những ca sĩ có bản sắc, có đẳng cấp ở Việt Nam.

DƯƠNG THỤ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

BlackPink chính thức tái hợp sau gần 3 năm, đội hình mạnh nhất lịch sử

Cả bốn thành viên BlackPink khiến người hâm mộ vỡ òa khi tái hợp trong đêm concert tại Goyang sau hai năm tạm ngưng hoạt động nhóm.

BlackPink chính thức tái hợp sau gần 3 năm, đội hình mạnh nhất lịch sử

The Men trở lại bởi 'nhạc Việt thiếu nam tính quá' hay sao?

Nhân nhóm The Men sắp trở lại, cùng nhìn nhận khía cạnh 'nam tính' của nhạc Việt, khi gần đây nhiều ca sĩ xây dựng phong cách phi giới tính.

The Men trở lại bởi 'nhạc Việt thiếu nam tính quá' hay sao?

Soobin hát lụy tim cỡ này mà tên bài lại là Sẽ quên em nhanh thôi

Tối 4-7, Soobin chính thức ra mắt ca khúc Sẽ quên em nhanh thôi phiên bản concert All-Rounder, với sự kết hợp cùng người anh thân thiết Rhymastic.

Soobin hát lụy tim cỡ này mà tên bài lại là Sẽ quên em nhanh thôi

Hoài Lâm hát bài tự sáng tác, giống hit quốc dân Hoa nở không màu

'Hoa kia vẫn không màu mà sao tự nhiên đến lạ... Anh cũng biết anh chỉ là hoa màu hoa trắng ngà' - Hoài Lâm hát trong ca khúc 'Trắng ngà'.

Hoài Lâm hát bài tự sáng tác, giống hit quốc dân Hoa nở không màu

Tăng Duy Tân: 'Không làm nhạc cho những người mắc hội chứng thượng đẳng'

Tăng Duy Tân bất ngờ tuyên bố gay gắt trên trang cá nhân, khẳng định 'không làm nhạc phục vụ những người mắc hội chứng thượng đẳng âm nhạc'.

Tăng Duy Tân: 'Không làm nhạc cho những người mắc hội chứng thượng đẳng'

Phe vé concert giá cắt cổ: Khán giả có bị 'cướp' trắng trợn?

Phe vé từng bán giá 99 triệu đồng cho vé concert của Taylor Swift giá gốc mười mấy triệu. Tình trạng phe vé concert khắp thế giới đang ngày càng nhức nhối.

Phe vé concert giá cắt cổ: Khán giả có bị 'cướp' trắng trợn?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar