Ngôi trường trong trí nhớ
AT - Thật thú vị khi Áo Trắng lần đầu tiên mở cuộc thi viết tùy bút đã chọn ngay một chủ đề rất hay: Ngôi trường trong trí nhớ.

AT - Trong đời học sinh của tôi, ngôi trường mà tôi yêu quý nhất, thương nhớ nhất đó là Trường nữ trung học Gia Long, trước kia là Trường Áo Tím, bây giờ là Trường Nguyễn Thị Minh Khai, tọa lạc tại số 275 Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM.

AT - Có những buổi sáng ở thành phố, tôi dậy sớm đứng nhìn sương dưới ánh đèn cao áp mờ mờ, lại nhớ những ngày còn là cô học trò Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Kạn với biết bao kỷ niệm...

AT - Ngôi trường thân thương của tôi là Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Chuyên Lam Sơn - ba tiếng đã làm bồi hồi xúc động bao thế hệ học sinh mỗi lần xướng tên. Lam Sơn - cái tên mang âm vang cuộc khởi nghĩa vĩ đại của Lê Lợi chống quân Minh, giành lại độc lập cho đất nước.

AT - Chiều nay, trong phút rảnh rỗi hiếm hoi giữa bộn bề công việc làm thêm và học tập, con dành thời gian ngồi sắp xếp lại tủ sách yêu quý của mình. Thật bất ngờ khi trên tay con là cuốn sách cô tặng năm nào. Lòng con trào dâng niềm xốn xang và bồi hồi đến lạ...

AT - Ở nam Cali bây giờ trời đã vào hè, phượng tím (tên Mỹ là Jacaranda mimosifolia) đã nở hoa. Nhìn các cây phượng tím tôi chạnh lòng nhớ đến cây phượng đỏ nơi quê nhà.

AT - Năm lớp 10, thầy giáo dạy công dân đã nói với chúng tôi: “Không ai tắm hai lần ở một dòng sông”. Suy nghĩ non nớt của đứa - con - gái - tôi 16 tuổi ngày đó không cách nào hiểu hết lời thầy.

AT - Đó là cách gọi riêng của bọn tôi ngày xưa khi nhắc đến Trường trung học bán công Trần Trung Tiên ở Trà Vinh.
