17/12/2012 07:01 GMT+7

Ngày đông ấm áp

PHẠM NGUYỄN CA DAO
PHẠM NGUYỄN CA DAO

TT - Sớm mùa đông, tôi bước ra khỏi nhà với chiếc áo ấm khá dày, hơi thở vừa phả ra ngay lập tức hòa lẫn cùng làn sương trắng mỏng mảnh. Nhanh chóng tìm cho mình một quán cà phê - điểm tâm nho nhỏ.

Ở đó, tôi dễ dàng quan sát nhịp sống đang cựa quậy xung quanh mình: một vài chiếc xe máy chất đầy phía sau những giỏ hoa quả đầy sắc màu, tươi rói; những người bán thức ăn sáng đang tất bật với công việc của mình...

Bất giác, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu bé ăn vận nhếch nhác, mỏng manh nép mình bên một vách tường, đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào bên trong quán, tay run run cầm tập vé số... Đôi mắt thất thần giúp tôi nhận ra cậu không may mắn như bao đứa trẻ khác - đây có lẽ là một cậu bé bị thiểu năng trí tuệ.

Tôi tự hỏi không biết tại sao cậu ấy có thể tự đi bán vé số một mình được? Trong thoáng chốc, tôi nhận ra ánh mắt thèm thuồng của cậu nhìn chăm chăm vào những tô phở bốc hơi nghi ngút hay những đĩa bánh ngọt dùng làm điểm tâm nóng hổi, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng đánh “ực”...

Dáng người hơi cao nhưng gầy nhom, đôi môi và bàn tay tím tái vì lạnh của cậu làm tôi cảm thấy lòng dâng nhiều niềm cảm xúc khó tả: vừa cảm kích sự nghị lực, vừa mủi lòng xót thương một phận người bất hạnh, nhỏ bé.

Tôi dõi mắt nhìn thì một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra đến gần cậu bé, dúi vào tay cậu 10.000 đồng. Tức thì như phản xạ tự nhiên, cậu lấy ngay tờ vé số đặt gọn vào tay khách. Xua tay, ông ta quay người bước đi thì cậu luống cuống chạy theo, giọng ngọng nghịu, chỉ “ứ ứ” vài tiếng rồi đưa lại tờ vé số. Người đàn ông lần này nhìn cậu bé ngỡ ngàng. Tờ vé số và tờ tiền cứ dùng dằng mãi giữa tay hai người. Cuối cùng ông khách lắc đầu mỉm cười rồi chấp nhận lấy tờ vé số, còn cậu ta trở lại chỗ cũ.

Tôi thấy vậy nên không dám cho tiền mà mua gói xôi rồi đặt vào bàn tay bé nhỏ đã tê cóng của cậu. Cậu không nói gì, vòng tay, gật gật đầu cảm ơn rồi bước đi... Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng tò mò dõi theo bước chân của cậu. Thì ra cậu mang nắm xôi đến trước mặt cô bạn cũng bán vé số đứng gần, hai đứa chuyền tay nhau bịch xôi con con rồi thi nhau xoa xoa cho vơi đi cái lạnh lẽo của mùa đông đang bao trùm, sẻ chia cho nhau từng miếng xôi nhỏ.

Cơn gió mùa đông vẫn không ngưng thổi nhưng lòng tôi chẳng se lại mà chợt lặng, chợt ấm...

PHẠM NGUYỄN CA DAO

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: mùa đông ấm áp

Tin cùng chuyên mục

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Trong nhiều tỉnh thành cả nước, Đà Nẵng và Quảng Nam có mối lương duyên đặc biệt khi nhiều lần chia tách, tái hợp.

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas

'Thành công rồi!' - chị Võ Thị Kim Cương reo lên khi mẻ bánh mì làm tại Nepal được nướng thành công sau hàng chục lần thất bại trước đó. Lần đầu tiên bánh mì chuẩn Việt Nam đặc ruột thơm ngon xuất hiện tại xứ sở dãy Himalayas hùng vĩ.

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 5: Phú là giàu có, Khánh là mừng vui

Cái tên sao khéo đậm đà - Phú là giàu có, Khánh là mừng vui, hai câu thơ của nhà thơ Sóng Hồng - Trường Chinh khi ông là chủ tịch Hội đồng Nhà nước về thăm Phú Khánh, đã nhắc nhớ cho nhiều người về vẻ giàu đẹp một thời của tỉnh này.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 5: Phú là giàu có, Khánh là mừng vui

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 4: 'Miền đất hứa' giữa hai bờ Cửu Long

Tỉnh Cửu Long rộng lớn nằm giữa sông Tiền và sông Hậu một thời được những người tâm huyết với vùng đất gọi là 'miền đất hứa'.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 4: 'Miền đất hứa' giữa hai bờ Cửu Long

Những đôi giày độc bản ở làng phong Quy Hòa

Có bàn chân không còn ngón, có bàn chân chỉ còn lại phần gót, có những trường hợp chỉ còn một nửa bàn chân, thậm chí cụt hẳn hai chân.

Những đôi giày độc bản ở làng phong Quy Hòa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar