![]() |
Mua bán hàng rong ăn sáng trên đường phố bụi bặm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ảnh chụp trên đường Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM) - Ảnh: N.C.T. |
“Nguy cơ” bủa vây
Gạo, trái cây, rau... có thể có dư lượng thuốc trừ sâu. Tôm, cá nuôi... có thể có dư lượng chất kháng sinh. Thịt heo, gà, bò... có thể có chất kích thích tăng trưởng hoặc bị bơm nước vô tội vạ. Bún, phở, hủ tiếu... nếu không mất vệ sinh cũng có thể có chất bảo quản độc hại. Tương ớt, tương đậu nành, bột cà ri... có thể có chất gây ung thư; nước uống đóng chai hoặc có vi sinh gây hại hoặc có hóa chất nguy hiểm.
Hàng rong tuy ngon, rẻ nhưng gần như là “ổ vi trùng di động” bởi khâu chế biến quá kém, nguồn nguyên liệu không đảm bảo tươi sống lại hứng bụi bặm. Dầu, mỡ chế biến được tái chế từ những loại nguyên liệu gần như bỏ đi... Xét kỹ ra, hiếm loại thực phẩm nào có thể coi là an toàn tuyệt đối!
Số vụ ngộ độc thực phẩm dĩ nhiên chưa bao giờ phản ánh được vấn đề an toàn thực phẩm; bởi không phải lúc nào tác hại của thức ăn thức uống cũng gây hậu quả tức thì, mà có thể tích tụ các mầm bệnh ngày này qua ngày khác chúng ta không hề hay biết.
Nhà nước “đầu tàu”, người dân “tự cứu”
Không phải các cơ quan chức năng bỏ lỏng quản lý các loại thực phẩm, nhưng quả thật khó kiểm soát được hết.
Một là, hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa đủ sức hạn chế các loại thực phẩm độc hại, do thiếu sức răn đe đối với những kẻ hám lợi, lại không xác định rạch ròi được chức năng của các cơ quan thực thi (như y tế, thú y, quản lý thị trường...).
Hai là, lực lượng tham gia công tác này khá mỏng, phương tiện làm việc không đáp ứng được yêu cầu, chế độ bồi dưỡng chưa tương xứng nên làm không xuể, dễ bị mua chuộc.
Ba là, hệ thống tuyên truyền gần như chỉ tác động đến người tiêu dùng nên “cảnh giác” chứ chưa tác động trực tiếp đến người sản xuất, chế biến để họ thay đổi nhận thức và hành vi.
Bốn là, điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn eo hẹp nên đành “nhắm mắt ăn bừa” bởi họ gần như không còn sự lựa chọn nào khác. Năm là, nhận thức của người dân về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế, không quyết liệt đấu tranh với các loại thức ăn không đảm bảo vệ sinh mà dường như còn có tâm lý “sống chung” với nó. Nếu tình trạng này kéo dài, sức khỏe của người VN chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thể trạng khó cải thiện tích cực.
Giải quyết vấn đề này cần có sự tham gia đồng bộ, đầy đủ của cả bốn nhóm đối tượng: các cơ quan quản lý, cơ quan tuyên truyền, người sản xuất/buôn bán và người tiêu dùng. Trong đó, trừ nhóm người sản xuất/buôn bán, các nhóm đối tượng còn lại phải chủ động đấu tranh với các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, đồng thời cùng nhau có các biện pháp tác động đến lương tâm nghề nghiệp, nguy cơ đối mặt trách nhiệm pháp lý của những người sản xuất/buôn bán để họ nâng dần ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Các cơ quan nhà nước phải thể hiện được vai trò “đầu tàu”, “đầu mối”, chủ động thật sự trong công tác giữ gìn miếng ăn sạch cho người dân, chứ không chạy theo diễn biến thực tế, đối phó theo kiểu “chữa cháy”.
Dĩ nhiên bản thân người tiêu dùng cũng phải luôn cảnh giác, cẩn thận để làm “người tiêu dùng thông thái”, chọn các loại thức ăn thức uống ngon, sạch vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe của mình. Đừng vì tiện lợi, rẻ mà rước bệnh vào người. Mỗi người dù luôn mong có thực phẩm sạch nhưng có lẽ phải tự cứu mình trước khi đợi người khác giúp!
Bình luận hay