![]() |
Sách do Phương Nam Book và NXB Hội Nhà Văn ấn hành - Ảnh: T.Quyên |
Phong cảnh Tây Liêu, Cả thảy gãy bốn ngón chân, Dưới cơn mưa tầm tã và Những kẻ câu đêm là những truyện tiêu biểu cho kiểu viết khoét sâu vào tâm lý đầy trăn trở trong cam chịu của nhân vật chính.
Trong phần 2 là 21 bài tạp văn viết về đủ chuyện thế sự quanh ta, vẫn mang giọng điệu riêng của Trần Nhã Thụy, dù về những gì rất nhỏ nhặt (hoa rau muống, con cá kiểng, con sóc...) hay rộng lớn (cuộc đời, tôn giáo, thuyết hỗn mang...). Cũng một tông buồn, chen chút khôi hài đăng đắng và đầy hoài niệm như một ông già. Những bài viết về làng quê, tuổi thơ, nhà chùa... nhẹ nhàng và êm ái lắm, có lẽ chúng mãi giữ một vị trí sâu lắng nhất trong tâm hồn tác giả.
Văn của Thụy không dành cho những người thích sống nhanh, ăn thức ăn nhanh, xem phim hành động tốc độ nhanh. Những truyện ngắn có vẻ bất cần cốt truyện, lan man tản mạn (mà Nguyễn Ngọc Thuần gọi là: “Ngày càng có vẻ rề rà hơn”, còn Nguyễn Danh Lam thì phán: “Cũng chẳng có gì là truyện cả. Chơi thôi”).
Những bài tạp văn cũng tản mạn lan man không kém. Một kiểu viết vô chiêu, câu chữ cứ tuôn ra như thể không hề có chủ ý, nhưng đọc kỹ sẽ thấy hiếm câu nào thừa (“Độc giả như tôi thường sập vào cái bẫy bị cao thủ võ lâm bất ngờ tung chưởng!” - nhà văn Tiến Đạt bình luận). Dấu chấm hết chỉ dừng câu chuyện và bài viết trên giấy, còn mạch nghĩ của người đọc như thể từ đó mới bắt đầu...
Bình luận hay