![]() |
Hẹn sẽ cùng em đón một giao thừa với những bông cải vàng của mùa xuân, của tình yêu mà tôi nghĩ sẽ dành cho em, chỉ dành cho em sau những lần vụng về làm rơi rụng, vương vãi... Thế mà mùa xuân này hoa cải không nở, hoa chỉ kịp he hé rồi khép lại trong cái lạnh của trái tim chưa nguôi sau những cơn đau của vết thẹo đã lâu ngày, lâu lành!
Hoa cải vàng trong một bức tranh nào đó khoe sắc vàng rực, tươi mát, đầy lãng mạn, có ai đó dắt nhau đi trong màu vàng ấy và mơ ước, cầu nguyện: mình sẽ mãi yêu nhau. Anh định sẽ dắt em đi trong màu hoa cải ấy, chuẩn bị dành những câu nói yêu thương, ngọt ngào như màu vàng của hoa cải mùa xuân cho em! Vậy mà, lỗi hẹn cùng em, cùng màu hoa cải vàng...
Anh không hối tiếc, anh chỉ thấy có chút gì đó chơi vơi, thương cho ta, thương cho trái tim khô khan, trái tim tổn thương, trái tim lạnh lẽo sau bao nhiêu sóng gió mà nó nghĩ là... không bao giờ xảy ra với nó. Trái tim ấy chưa kịp nhận ra cái vô thường của người, đời và tình yêu thì đã thấy nhói đau trước biến cố: chia tay. Chia tay trong im lặng, dối lừa và có một chút gì đó tàn nhẫn. Vẫn biết là tình yêu thì không ai ép buộc ai nhưng sao vẫn thấy lẽ nào tình yêu mong manh, dễ vỡ đến thế?
Anh đã từng tự an ủi mình là khi mình yêu hết mình, dành trọn vẹn yêu thương một cách chân thành mà người ta không đón nhận hoặc đánh rơi thì... thiệt cho họ. Anh sẽ lại yêu, lại nồng nàn! Thế nhưng đâu dễ để quên đi một vết cứa, một nỗi đau mà người gây ra chính là người mà mình từng yêu, họ cũng là người từng nói yêu mình, thậm chí là thề non hẹn biển! Hết duyên chăng? Tại mình? Do người?
Không biết, anh day dứt rồi định sẽ nhận diện sự thật ấy để cho trái tim được dịu êm, được bình thường và lại đập rộn ràng trước một ai đó, một hình bóng nào đó. Có lẽ để làm điều ấy cần có thời gian, cần có những khoảng lặng, cần có những lúc chìm vào tận cùng của sự yên tĩnh để chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua!
Mỉm cười! Trong một góc khuất của nơi mà mình hay ngồi anh đã mỉm cười. Nhận diện điều đó trong tiếng nhạc du dương, ngọt ngào của một giọng ca mình thích, bài hát mình thích. "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Câu hát cứ xoáy vào suy nghĩ, xoáy vào bức tranh mang màu vàng rực của hoa cải mùa xuân trên màn hình vi tính. Xin lỗi em. Xin lỗi vì ta đã vụng về để cho mùa hoa cải đi qua trong mùa xuân không một sắc vàng. Mùa hoa cải không nở ở mùa xuân này, em xa, ta ngồi bên góc khuất của riêng mình. Chờ đợi một mùa hoa cải khác, của một mùa xuân khác...
Áo TrắngXuân Canh Dần2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Bình luận hay