Lắt léo chữ nghĩa
Khi bàn về tính cách của người Sài Gòn, trên tạp chí Văn (ra ngày 8-6-1973), nhà văn Vũ Hạnh có kể câu chuyện xảy ra trên đường Nguyễn Trãi, lúc hai tên du côn phóng xe ẩu. Sau khi hất tung bé gái té sóng soài giữa đường, chúng còn cố tình bỏ chạy.

Tục ngữ có câu: 'Không thầy đố mày làm nên'. Thầy thì có nhiều loại thầy. Thế nhưng chỉ khi đi vào miền Nam, mới nghe nói đến thầy đìa.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ đến câu dân ca: 'Tình bằng có cái trống cơm/ Khen ai khéo vỗ ố mấy bông mà nên bông...". Nhưng liệu có ai cắc cớ hỏi, 'tình bằng' là tình gì nhỉ?

Một trong những câu ca dao hay nhất, xao xuyến nhất về công ơn của mẹ, theo tôi, vẫn là: “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa/ Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương”.

TTO - Dám nói rằng một trong các giá trị vật chất mà người ta quan tâm đến... vẫn là tiền. Và chính nó cũng góp phần chi phối mối quan hệ trong cộng đồng: "Còn bạc, còn tiền còn đệ tử/ Hết cơm, hết rượu hết ông tôi".

TTO - Về chuyện ăn (hiểu theo nghĩa bóng), hiện nay có câu nói quen thuộc, phổ biến: “Ăn giày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh”. Một khi nói đến tất/ ăn tất, tất nhiên ta nghĩ đến hành động ăn tất cả, ăn tất tần tật, không bỏ sót mảy may.

TTO - “Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo/Nhân tình trắng thế lại bôi vôi” (Tú Xương). Câu đối này hay ở chỗ nhà thơ vận dụng đồng âm của từ “xác” như một thủ pháp chơi chữ.

TTO - Từ điển của Huỳnh Tịnh Paulus Của (1895), Génibrel (1898) giải thích "chó má" là "Bộ ngộ nghĩnh, dễ thương. Nói về con nít", không biết từ bao giờ chó má lại hàm nghĩa như nay ta đã hiểu?

TTO - 'Ông gì ông ổng', chỉ gọi ông cho văn vẻ, đỡ chướng tai. Nếu nói huỵch toẹt ra, chỉ đáng gọi thằng/ thằng ông mà thôi.
