Những ký ức đẹp
Cả tuổi thơ đâu được vài lần đi xe lam, xe ngựa. Lâu lâu mới được đi, rồi lâu lâu mới đi lại, nên cảm giác lần sau cứ thấy mới, thấy lạ như đi lần đầu.

TTO - Chiếc xe đạp vẫn đứng lặng lẽ nơi góc nhà kiên nhẫn hơn ba năm rồi chờ mẹ tôi từng ngày, mong mẹ tôi khỏe lại để cùng nó dặm trường…

TTO - Cuộc đời đã cho tôi nhiều người thầy lớn, nhiều ân nhân đã giúp đỡ tôi bằng cách này hay cách khác. Nhưng, bài học nhân nghĩa từ nửa cái bánh mì ngày xưa ấy đã ăn sâu vào máu thịt tôi.

TTO - Trước mỗi kỳ thi quan trọng, tạm gác những lo toan và bộn bề trong cuộc sống, các bậc phụ huynh đã dành thời gian để đưa đón và chờ đợi, cùng con chia sẻ nỗi lo với con em mình.

TTO - Tôi vẫn nhớ như in ký ức về những mùa hè xa xôi ấy. Tụi học trò chúng tôi, viết vội cho nhau mấy dòng lưu bút trong cuốn sổ con con tự đóng từ những trang giấy cũ viết thừa, rồi gom sách vở quăng vào một góc: nghỉ hè!

TTO - Hành trình của bốn năm trước lại trở về trong ký ức của tôi. Và tôi tin, trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt. Nếu ở đâu đó vẫn có những câu chuyện không hay, thì các anh là minh chứng rõ ràng nhất điều ngược lại.

TTO - Mẹ đã cho tôi hiểu rằng, dù có không cùng dòng máu, không cùng ngôn ngữ thì tình cảm chân thành chính là thứ giúp mọi người gắn bó với nhau, xóa tan mọi khoảng cách. Cảm ơn mẹ, người mẹ thứ hai của con!

TTO - Vào những ngày này, tôi cứ nhớ hoài căn gác gỗ của ngày ấy cùng bao kỷ niệm chính là tấm lòng, tình thương và sự vun đắp của cậu mợ dành cho tôi trong suốt cuộc đời sinh viên của mình.

TTO -"Miếng ngọt lọt tận xương", chuyện anh cảnh sát giao thông ân cần với dân chắc tôi sẽ còn nhớ mãi.
