Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương
TTO - "Chúng tôi chia nhau từng con cá, từng miếng thịt, từng lon gạo, luôn cả những củ khoai mì... Thế mà chúng tôi vẫn hạnh phúc khi thấy những cố gắng của mình đem lại được nguồn vui cho mọi người".

TTO - Ngày 30-4-2015, hòa vào không khí rộn ràng mừng 40 năm thống nhất đất nước, tôi cũng như bao nhiêu người dân của thành phố, không khỏi bồi hồi nhớ lại quyết định quan trọng của cuộc đời mình năm ấy - đó là ĐI hay Ở?

TTO - Năm 1978, lúc tình hình biên giới Tây Nam trong giai đoạn chiến tranh ác liệt với Pôn-Pốt. Tôi cùng một số anh em nghệ sĩ đi thăm các tân binh của thành phố đang đóng quân ở đơn vị gần biên giới.

TTO - Tôi luôn nhớ lời dạy của má: “Đi hát không phải là một nghề, mà là một cái đạo - đạo làm người”.

TTO - NSND Kim Cương nhớ lại sau khi Toro (tên gọi ở nhà của Trần Trọng Gia Vinh) được về với gia đình, cơ quan công an vẫn nhờ gia đình hợp tác phá án.

TTO - "Bà đừng lo, con bà không hề gì đâu. Tốt nhất là bà không được báo công an. Đây là chuyện riêng của tôi và bà. Chúng ta sẽ dàn xếp nội bộ với nhau. Nếu công an nhúng tay vào thì chỉ có hại cho con bà mà thôi. Bà nghe rõ chưa?"

TTO - “Cám ơn bài học anh cho tôi thấy rằng sống trên đời cho dù trong hoàn cảnh nào, cho dù nghèo khổ, giàu sang, điên loạn, tỉnh táo, người ta cần thấy những tình yêu…”

TTO - Ông mê Kiều. Hễ giảng về Kiều với sinh viên là sôi nổi như lên đồng, là khóc sướt mướt như ông đang kể về những trầm luân người yêu ông đang mắc phải.

TTO - Thiên hạ kháo nhau về mối tình của tôi và thi sĩ Bùi Giáng. Thậm chí có một nhà thơ diễn tả tình yêu quyết liệt mà không cần hồi đáp bằng một câu chắc nịch: “Anh yêu em như Bùi Giáng yêu Kim Cương”.
