![]() |
Chị tiếp tôi trong căn nhà nằm trong hẻm rất vắng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Con đường đã vắng mà căn nhà càng vắng hơn bởi chỉ có hai vợ chồng già. Hai chị em chúng tôi nói chuyện rất nhỏ, thầm thầm thì thì, hình như cả hai bị “áp lực” bởi cái không khí quá lặng của căn nhà. Nhưng khi chuyện đi đóng phim của chị được đề cập tới thì thi thoảng cái không gian trầm ấy lại bị phá hỏng bởi tiếng cười rất giòn tan của chị. Chị đưa cho tôi xem cổ tay phải bị “cán vá”, vẹo qua một bên. Đó là hậu quả bị chiếc xe hơi tông trước Tết con Cọp, nhưng chị không chịu bó bột vì: “Phải đóng cho xong cảnh của mình trong phim “Thụy Khúc”, bó bột rồi làm sao diễn?”.
Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu bắt đầu đóng phim từ năm 2000, toàn vai già, như vai mẹ, vai bà nội, bà ngoại, ma-xơ... Chị nói: “Chắc có lẽ vì ngoại hình của chị có nét gì đó hạp với những vai như bà nội, bà ngoại, chuyên bị khổ vì con vì cháu”. Nhưng lâu lâu chị cũng được một vài vai nhỏ thể hiện ngược lại với tính cách ngoại hình ấy trong các phim “Chuyện trên cầu”, “Mười”, “Chuyện tình công ty quảng cáo”...
Chị không nhớ được đã đóng bao nhiêu phim. Chỉ biết là có tham gia vào vài bộ phim nhựa, một ít phim truyện, phim thiếu nhi, còn phim truyền hình thì nhiều nhất (“Bên đường lá đỏ”, “Đêm Giáng sinh”, “Tình ca phố”, “Lẵng hoa tình yêu”...). Và bộ phim chị sắp quay có tên “Giọt máu của ai rơi”. Từ khi đi đóng phim đến giờ, chị chưa hề gặp chuyện gì buồn phiền, chỉ có “chuyện bực mình chút chút thôi...”. Đó là chuyện phải chứng kiến cảnh một đạo diễn chuyên làm phim “khói lửa” quát tháo, la các diễn viên trẻ ầm ầm rất thô bạo (mặc dù không quát nạt chị). Chị chắt lưỡi: “Chị ngạc nhiên bởi vì hắn từ diễn viên lên làm đạo diễn mà sao không biết thương diễn viên, hả em?”.
Một chuyện khác, có đạo diễn nọ biết chị từng ở Hà Nội nhiều năm, phân cho chị một vai bà mẹ nói giọng Bắc, chị từ chối rất ngọt ngào, và lý do cũng rất hiện thực: “Chị là người Nam, nói giọng Bắc lai thì cũng được, nhưng khi tập trung để sửa giọng, sợ không diễn xuất được, hư hết bộ phim!”. (Đó là chưa nói đến việc bị phê bình là: “Chửi cha không bằng pha tiếng”).
Tuổi cao như thế, nhưng chị chưa bao giờ bị nhầm lời thoại của phim này qua phim khác, bởi chị học thoại rất kỹ, ngoài ra còn có “bùa”! Thấy tôi có vẻ không tin, Phi Điểu cười khì khì, đưa cho tôi xem một xấp giấy học trò được gấp lại nhỏ xíu, chi chít chữ, mà chị gọi đó là “bùa”. Trong đó ghi những lời thoại của một phân đoạn mà chị có diễn! “Bùa” này dùng cứu cấp những khi đã đứng trước ống kính mà tự nhiên bị quên hết lời thoại!
Tôi hỏi chị đã tham gia gần 100 bộ phim rồi, thì chắc có nhiều chuyện vui buồn đáng nhớ, vậy chuyện gì mà chị nhớ nhất khi tham gia đóng phim?
Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu nói: “Ấy là chuyện chỉ cho mấy diễn viên trẻ... khóc! Tới đoạn đó nó phải khóc, mà nó lại khóc không được. Cả đoàn bày vẽ đủ cách nó cũng không rơi được một giọt nước mắt, thế là đạo diễn nhờ tới tôi. Tôi chỉ thủ thỉ vô tai nó, vậy mà nước mắt rơi ra ào ào, có đứa khóc được không nín được, máy đã cắt vẫn còn khóc tấm tức” (Đó là điều gì thì chị vẫn giữ bí mật!).
Chị nói, đi đóng phim vui lắm, không có gì buồn cả, chị không sợ vai nhỏ, nhưng chị rất sợ phim dài, không dám nhận, vì chị không thể “bỏ nhà” lâu ngày được! “Nhà” của chị đây chính là nhạc sĩ Phan Nhân. 3 năm gần đây, sức khỏe anh rất yếu, do đó, những phim ngắn, quay ngoại cảnh gần như Đà Lạt, Vũng Tàu, Bình Dương một vài ngày thì chị nhận lời ngay. Vì theo chị nghĩ, gia đình là một xã hội thu nhỏ, phải biết thương yêu, quan tâm, bản thân mình vẫn luôn phải là một tấm gương cho con cháu noi theo. Là nghệ sĩ được cho vào loại “lão làng”, đừng bao giờ nghĩ chuyện trong gia đình là chuyện nhỏ...
Một năm, tổng số tiền chị đi đóng phim biến thành những suất học bổng tặng cho các học sinh nghèo hiếu học. Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu tiễn tôi bằng cái chắt lưỡi:
- Anh chị già rồi, tiêu xài không nhiều, việc đóng góp cho các cháu ăn học như việc mình ươm giống cây tốt vậy mà!
Tuổi Trẻ Cười số 400 ra ngày 15-3-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Bình luận hay