23/11/2012 03:11 GMT+7

Giấc mơ của con

XUÂN QUYÊN (Cần Thơ)
XUÂN QUYÊN (Cần Thơ)

AT - Chẳng biết rủi hay may khi con tình cờ bắt gặp quyển nhật ký mẹ để lại bên người con, khi mẹ mang con gởi vào ngôi chùa ở một vùng quê xa lơ xa lắc. Quyển nhật ký nhỏ nhắn được ba mẹ nuôi con gói kỹ vào mớ quần áo bé thơ của con - những thứ mà hai người đã cất kỹ vào chiếc tủ kỷ niệm của gia đình. Ba tháng trước, trong một lần về quê để trông chừng nhà cho ba mẹ nuôi đi chơi xa, con đã bắt gặp nó khi xem lại mớ quần áo thuở bé thơ của mình.

Phóng to
Ảnh: Flickr

Lúc đó, con cứ nghĩ mình nằm mơ. Những dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt mình như trêu chọc. Dụi mắt mấy lần con mới biết đó là thật, không phải mơ! Và từ lần đó đến nay con đã không dám chạm vào chúng nữa. Với con, gói quần áo bé thơ và quyển nhật ký ấy thật vô cùng thiêng liêng! Con đã không dám chạm vào chốn thiêng liêng ấy nữa vì con không can đảm đón nhận một sự thật, hay vì con không tự tin sẽ có ngày còn gặp được người đã sinh ra mình? Con không biết nữa, chỉ biết rằng tim con đau thắt khi nghĩ đến điều thiêng liêng ấy.

Sáng nay con đi chùa. Con cầu nguyện với Phật cho con có cơ hội được gặp lại mẹ - người đã sinh ra con và được biết cha ruột của con là ai. Chỉ một lần thôi, một lần là con đủ mãn nguyện lắm rồi. Có thể con chỉ đứng xa xa nhìn mẹ, hay chỉ lẳng lặng nhìn ba một lần tình cờ đi ngang qua thành phố này... Như thế đã đủ để con vui đến trọn cuộc đời này. Còn bây giờ, mỗi ngày con đều mong ước mình sẽ được gặp mẹ trong mơ.

Mẹ à, có một điều rất lạ, chẳng bao giờ con mơ gặp được ba mẹ cùng một lúc. Mỗi một giấc mơ gặp được ba hay mỗi một giấc mơ gặp được mẹ mà thôi. Và khi mơ gặp ba, con đều thấy ông ấy là một người giàu có, con cháu đông đúc, nhưng con chẳng bao giờ chịu nhìn ông ấy là cha. Con còn nhớ có một lần con đứng xa xa nhìn ông ấy. Có tiếng ai đó vang bên tai con: "Con hãy đến nhận cha đi con!". Con bỗng giận dữ nói: "Ông ấy không nhìn con thì thôi, con không nhìn ông ấy đâu!".

Còn với mẹ, mỗi lần được mơ thấy mẹ, trong lòng con thật ấm áp vô cùng, người con thật thanh thản và nhẹ nhàng. Bởi vì, mẹ chỉ có một mình, một mình mẹ đến bên con, nắm lấy tay con mà dắt con đi chơi. Chỉ có hai mẹ con mình với nhau thôi, không có ai khác nữa! Con hiểu ra rồi mẹ ạ. Vì mẹ của con vẫn còn tình yêu với ba của con. Dù thế nào đi nữa mẹ vẫn ở vậy để tôn thờ tình yêu đẹp ấy. Con biết vậy, con hiểu vậy và con tin những điều con suy nghĩ đều đúng cả! Còn ba của con, có lẽ ông ấy đã đi với người phụ nữ khác rồi.

Mẹ ơi, ở ngôi chùa con vẫn thường hay đến mấy năm nay đã lần lượt đón nhận cả chục đứa trẻ bị bỏ rơi. Mỗi đứa có một kiểu đến với nơi này. Sư bà ở đây đã kể cho con nghe về "những đứa con" tội nghiệp của mình. Khuya hôm đó, khi sư bà thức dậy tụng kinh, đã nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ con ở cửa chùa gần chánh điện. Mở cửa, sư bà thấy đứa bé nhỏ xíu đưa bàn tay yếu ớt quơ quơ giữa mớ quần áo sơ sinh trong một chiếc giỏ nhựa. Em bé ấy vừa mới lọt lòng mẹ không bao lâu!... Hay một lần, trời chạng vạng tối, mưa gió bão bùng, sư bà đang loay hoay đóng mấy cánh cửa lại thì nghe có tiếng trẻ nhỏ khóc ngất giữa tiếng mưa rơi. Bà tất tả chạy ra xem, vậy ra bên hiên chùa có một bé sơ sinh nằm trong chiếc thau nhựa đã cũ, bên cạnh mấy bộ đồ bé thơ cũ nát...

Từ ngày đến với ngôi chùa này để thắp nhang, niệm Phật, gặp được sư bà, nghe sư bà kể về những hoàn cảnh bé thơ bị bỏ rơi ở cửa nhà chùa, con thấy cay lòng làm sao. Nghĩ lại mình, con thấy mình vẫn còn có phước vì dẫu sao con cũng có ba mẹ nuôi đã mang con về nuôi dưỡng, cho con vốn học thức quý báu, và nhất là đã không chạm vào nỗi đau của con...

Mẹ ạ, dẫu rằng con đã dặn lòng không tìm ba mẹ ruột vì như vậy sẽ làm đau lòng ba mẹ nuôi mình. Có một người lớn tuổi cũng đã khuyên con: “Tìm làm gì người đã bỏ rơi mình!”... Nhưng không hiểu sao càng lúc con càng thấy khó chịu trong lòng, càng lúc con càng muốn mau chóng được gặp ba mẹ ruột của mình, một lần, chỉ một lần thôi cũng đủ để con mãn nguyện lắm rồi!

Đêm nay, con tin mình sẽ mơ được gặp lại mẹ. Hai mẹ con mình sẽ dắt nhau đi chơi một chuyến thật thỏa thích nhe mẹ!

Phóng to

Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

XUÂN QUYÊN (Cần Thơ)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar