![]() |
Một chuyến xe chở công nhân từ Tiền Giang lên TP.HCM để đi làm - Ảnh: M.T. |
Gần 4g sáng, trời se lạnh. Chị Nguyễn Thị Đào quơ vội chiếc áo khoác và túi đựng đồ cá nhân rồi chạy ra quốc lộ 1 (tỉnh Tiền Giang) để đón xe lên TP.HCM làm việc, không kịp cho con bú. Ngày làm việc tại Công ty Pouchen của chị Đào bắt đầu như thế suốt năm năm qua.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt tái nhợt của chị Đào trông càng hốc hác hơn. Chiếc xe chở công nhân loại 45 chỗ trờ tới, chị Đào nhanh chân bước lên xe ổn định chỗ ngồi, lấy áo khoác che kín mặt và tranh thủ chợp mắt.
Ngồi hàng ghế phía trước, bà Hằng thỉnh thoảng ho húng hắng. Năm nay đã gần 50 tuổi nhưng hầu như tháng nào bà cũng lãnh đủ tiền chuyên cần - một khoản tiền đáng kể trong cơ cấu lương công nhân công ty bà đang làm.
Nhà có ruộng nhưng thu nhập từ nghề nông chẳng lời lãi được bao nhiêu, do đó bà quyết định gắn với đời công nhân làm xa để kiếm thu nhập cho gia đình.
Đã hơn bốn năm làm công nhân “đường trường” nhưng chị Nguyễn Hoàng Thúy (ngụ tận xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè) vẫn không thể nào quen được “mùi xe”.
Cứ khi nào trong người không được khỏe là chị Thúy lại say xe, xuống xe liền nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng chị vẫn đều đặn theo những chuyến xe từ 3g sáng, chiều tận 7g tối mới về đến nhà.
Chị Thúy trước đây từng thuê nhà trọ tại TP.HCM để làm công nhân. Nhưng rồi để tiết kiệm chi phí, chị Thúy quyết định về nhà và đón xe đò lên xuống hằng ngày để đi làm.
Cũng xuất phát từ bài toán chi phí, vợ chồng anh công nhân Nguyễn Văn Tám (26 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) từ TP.HCM đã chuyển về quê nhà Tiền Giang nhiều năm nay để làm “công nhân đường xa”.
Cứ vậy mà ở Tiền Giang hình thành một lớp công nhân chuyên đi làm thuê xa nhà, ngày nào cũng ngồi xe một hai trăm cây số.
Ghé thăm nhà chị Nguyễn Thị Đào vào một ngày cuối tuần, hai vợ chồng đang hì hụi trong căn chòi lá chừng 10m2. Vợ nấu cơm trưa còn anh Tâm - chồng chị - đang lau chùi nền nhà. Nền nhà, những viên gạch đủ hình dạng, kích thước vẫn còn dang dở, bốc mùi ximăng.
“Tôi vác gạch mướn nên xin chủ những viên gạch bể về lót tạm nền nhà cho sạch. Bữa kiếm được vài viên bể nên lót cả tháng đến giờ vẫn chưa xong. Hi sinh để mong lo đủ đầy cho con cái thôi anh ơi...” - anh Tâm nói.
Bình luận hay