Con gái của chim phượng hoàng
TTO - Tuổi Trẻ trò chuyện với tác giả Isabelle Müller, một nạn nhân đã vượt lên được nghịch cảnh, về những giải pháp có thể chấm dứt vấn nạn này.

TTO - Điểm dừng chân đầu tiên của tôi lại là nhà chị gái tôi. Hélène và chồng của chị không chỉ chào đón tôi một cách vui vẻ, họ còn dành cho tôi một phòng gác mái rộng rãi, nơi trước đó được sử dụng để ủi đồ.

TTO - "Tối nay em đi cùng với anh nhé! Khoảng tám giờ rưỡi chúng ta sẽ trở về nhà", Daniel đề nghị trong lúc tập động tác xoạc chân tập võ. Câu chuyện nghe có vẻ hấp dẫn.

TTO - Tôi đi học, vật lộn với tiếng Đức và chẳng mấy chốc đã theo kịp cả lớp. Tôi gặp được ân nhân đã rộng lòng yêu thương, chăm sóc cho tôi ăn học. Vậy nhưng, địa ngục vẫn theo đuổi...

TTO - Kể từ ngày đó, hạnh phúc của tôi là một tuần trôi qua mà không bị tấn công, hay một ngày mà bố không để ý đến tôi.

TTO - Có mẹ người Việt, bố người Pháp, nay đang là một doanh nhân thành đạt tại Đức, nhưng Isabelle Müller đã không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình: gia đình nghèo túng cơ cực, môi trường phân biệt chủng tộc, người cha thô lỗ, độc ác...
