- Giống như “giải cứu dưa hấu” cho bà con Quảng Ngãi, Quảng Nam mấy đận trước chớ gì?
- Dạ. Em nghĩ công ty mình cũng nên làm cái gì đó...
- Phải, phải “bầu ơi thương lấy bí cùng” chớ!
- Dạ. Nhưng không chỉ có thương người nghèo. Mới đây có mấy doanh nghiệp thương lãnh đạo tỉnh A, tỉnh B đi xe hơi Camry chỉ có tỉ mốt, tỉ hai, động lòng trắc ẩn họ tặng xe Range Rover, Lexus giá mỗi chiếc chừng sơ sơ hơn 3 tỉ...
- Thương nhau là tốt. Tặng xe cho mấy ảnh cũng là phục vụ công việc, phục vụ nhân dân!
- Dạ. Cho nên em đề xuất công ty mình cũng phải biết thương mấy ảnh. Tuy rằng khác giống nhưng cũng chung... một giàn ạ.
- Chú đã lên danh sách chưa?
- Dạ có tỉnh X trên cao nguyên địa hình hiểm trở. Tỉnh Y ở miền Trung núi thâm đèo cao. Tỉnh Z ở miền Tây đi lại khó khăn...
- À, mấy cái dự án ở đó ra sao?
- Dạ. Dạo này chạy hơi ì ạch...
- Tặng ngay mỗi nơi vài chiếc xe để mấy ảnh có điều kiện đi lại. Chú phải nhớ, “tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
- Dạ, nhưng ngộ nhỡ mấy ảnh sợ người ta dị nghị...
- Của cho sao bằng cách cho? Cho là một nghệ thuật, chú tối dạ quá!
Bình luận hay