07/11/2013 09:00 GMT+7

Chạy bão

HOÀI THƯ (Đà Lạt)
HOÀI THƯ (Đà Lạt)

AT - Thằng Hậu! Chạy mau. Mày muốn chết à...

Phóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Mạ vừa gọi thằng Hậu vừa kéo tay con Út và tay tôi chạy ra khỏi căn nhà đang vật lộn với gió. Cả vùng đất yên bình nay trở nên tan tác lập lòe dưới ánh chớp của thiên lôi và cơn vật vã như say rượu của gió. Gió quật vào không gian những tiếng lạnh ghê người và những tiếng hú kinh sợ khi nó kịp siết vào một vật nào đó cản đường. Ba chị em chúng tôi chưa tỉnh hẳn giấc ngủ chỉ biết bước theo mạ những bước vội vàng qua những cành cây xác lá bị gió vùi thành đống dưới chân. Mới lúc tối coi tivi họ nói có bão lớn đổ vào đất liền mà tụi tôi vẫn chẳng mảy may sợ hãi. Giờ thì nó đến thật rồi. Bão đợt này khủng khiếp quá...

Mạ dúi tay con Út vào tay tôi rồi đẩy hai chị em về phía trước và bảo:

- Mau chạy đến nhà trú bão đi. Nhanh! Không chết cả lũ bây chừ.

Con Út tím tái mặt mày siết lấy tay tôi. Hai chị em không ai bảo ai bước cùng một nhịp rồi lao về phía trước. Mạ lùi lại vỗ cái đét vào mông thằng Hậu:

- Có bước nhanh cái chân không thì bảo. Chết đến nơi rồi mà còn ngơ ra đó.

Thằng Hậu vẫn cứ đờ ra, nó đang ngái ngủ. Nó mếu máo chạy theo bước chân vội vàng của mạ. Mạ ngoái lại nhìn gió đang bóc từng lớp ngói đổ cả xuống sân. Mạ mím môi và một dòng nước mắt lạnh tênh chạy dài xuống gò má. Mưa vẫn còn rải rác, nó khiến bầu không khí càng trở nên tiêu điều. Vèo! Một cành cây tự phương nào bay đến tạt ngang qua mặt mạ và thằng Hậu làm cả hai sợ hãi giật lùi lại.

Thằng Hậu khóc to hơn gọi cả mạ và cha ra để cầu cứu. Mạ ôm lấy nó mặc gió mặc mưa và cả những chướng ngại chạy nhanh về hướng hai chị em tôi. Không chỉ chúng tôi mà cả những nhà khác cũng bị cơn bão quấy phá. Con Lựu nhà chú Hà cùng tuổi với tôi nó vừa chạy theo tôi vừa khóc. Trên má nó có một vết xước còn tươi máu. Con nhỏ bị nhà đổ phải người, may mà nó mạng lớn nên được cái tủ che cho rồi mới chạy thoát được.

Bầy chó hung dữ của nhà ông Lý láo nháo sủa ran những tiếng không đâu như để hù dọa cho cơn bão đi mất. Sấm sét rủ nhau kéo đến rầm trời phụ họa thêm cho màn phá phách của cơn cuồng phong. Rồi mưa trút xuống mỗi ngày một nặng. Cho đến khi tất cả những người chạy nạn đặt được bước chân tới nhà tránh bão thì cũng đã ướt sũng như chuột lột.

Tất cả hàng chục con người mất nhà mất của, bị thương đều tập trung ở khu nhà được xây dựng rất kiên cố và rào chắn kỹ càng để tránh bão. Tất cả chụm vào nhau người thì thút thít khóc, người thì kể lể, người thì ngồi đừ ra, mặt tái mét như đang nuối tiếc. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng có chung một kẻ thù đó là cơn bão.

Con Út vẫn cứ khư khư ôm lấy tôi không rời. Nó đang run cả vì lạnh mà cũng vì sợ nữa. Tôi ngồi xuống ôm siết lấy nó để cùng san sẻ hơi ấm và cả hai chị em cùng nhìn ra ngoài phía trời mù đang nổi gió nổi giông. Một cơn gió định ùa cả vào trong nhà tránh bão. Nhưng nó không làm gì được khi bị chặn lại bởi hàng phi lao cao tuổi trồng trước cổng. Gió và mưa quấn lấy nhau rồi rít lên những tiếng căm uất.

Chúng hòng kéo ngã những cây cổ thụ chắn gió bằng những đòn phủ đầu, dúi mạnh cả ngọn cây dường như chạm đất. Chúng quần đi quần lại cả mấy hiệp nhưng rồi chúng bỏ cuộc khi sức chúng chỉ bẻ gãy một cành to nhất của cây phi lao. Mưa càng lúc càng dữ tợn. Mạ nãy giờ đứng chung với những người gặp nạn giờ mới chạy đến chỗ chúng tôi. Mạ kéo ba chị em vào góc chiếu có một đám trẻ con lớn bé đang ngồi nằm nhốn nháo và nói:

- Thôi mấy đứa nằm ngủ tạm ở đây cho khỏi lạnh. Đừng có chạy đi đâu mà nguy hiểm biết không.

Chúng tôi nghe lời mạ hơn lúc nào hết, ngồi co ro với nhau thành một cụm cho đỡ lạnh. Sự kinh hoàng của cơn bão vẫn còn ám ảnh trí não của những đứa trẻ như chúng tôi nên không thể nào ngủ trở lại được. Chúng tôi kể về những hình ảnh kinh hoàng mà mình đã tận mắt nhìn thấy khi trên đường đến nơi trú bão.

Thằng Ất hùng hồn kể khi nó thấy cột trụ của tháp phát thanh đổ sập xuống dãy nhà chung cư cũ ngay trước mắt nó. Cái cây tháp mà chúng tôi hằng ngày vẫn nhìn nó ngưỡng mộ như một biểu tượng người hùng.

Cây tháp cao và to tựa như chọc thủng cả bầu trời. Cái đỉnh của nó khi tụi trẻ chúng tôi ngước nhìn lên chỉ như một chiếc kim bé tẹo. Tưởng rằng không có gì có thể làm lay chuyển được nó. Ai ngờ cơn bão ghê gớm đến vậy, nó đã làm đổ hẳn người hùng của chúng tôi xuống khu chung cư. Tôi thầm mường tượng... chắc dãy nhà đó cũng tan tành rồi vì dãy nhà đó đã quá cũ, nó có từ lâu lắm rồi. Khi tôi bắt đầu đi học mẫu giáo thì đã thấy nó. Mà giờ tôi đã lên cấp hai...

Chị Khánh cũng thêm vào bởi cảnh tượng chắc suốt đời chị không quên. Chị cùng lũ em chạy bán sống bán chết từ trong nhà ra khi nhìn thấy trước mắt mình là một khối đen đặc kỳ quái tiến thẳng về phía nhà chị. Không biết nó là gì nhưng chị chỉ thấy nó tiến tới đâu là ở đó có bất cứ thứ gì cũng bị giật tung và quăng hết vào không gian. Dù chị xem phim kinh dị đã nhiều nhưng cảnh tượng hôm nay còn ghê gớm hơn cả những cảnh phim mà chị đã coi.

Rồi cứ thế những cảnh tượng rùng rợn, kinh hoàng của cơn bão được chúng tôi kể ra. Mỗi người một chút để hình dung cơn bão lần này khủng khiếp thế nào. Từ khi được sinh ra, những đứa trẻ ở quê tôi đã nhận thức được ngay những khó khăn mà quê hương mình phải gánh chịu.

Mỗi khi đến mùa mưa bão là cả quê hương nơm nớp lo sợ. Người lớn ai nấy cũng chạy đôn chạy đáo để tìm cách cứu nhà cứu của và cứu đói trong mùa mưa bão. Lũ trẻ chúng tôi thì học hành dở dang vì cơn bão đến bất ngờ sẽ chẳng thể nào học hành tiếp được. Mọi thứ hằng ngày bắt đầu bị đảo lộn. Đó là chưa kể có những gia đình còn mất đi người thân yêu như gia đình tôi vậy...

Mưa và gió vẫn không ngừng hoành hành. Những số phận con người héo mòn ruột gan nhìn trời mà khóc. Tụi trẻ con cũng thấm mệt và rồi ôm nhau ngủ hết. Với lượng mưa lớn thế này, chắc hẳn vùng Nồng Na nơi có bà ngoại và cậu mợ tôi sống đã ngập nước hết rồi. Ngày mai, những người cứu hộ chèo xuồng đi khắp Nồng Na phát mì gói và thực phẩm cứu đói, chắc sẽ nhìn thấy cậu mợ tôi và các em đang ngồi trên mái nhà như bao gia đình khác...

Trời bắt đầu sáng. Gió đã dịu lại chỉ còn những tiếng the thé bên tai và mưa cũng nhỏ dần. Người lớn bắt đầu quay trở về nhà để dọn dẹp tàn dư của bão. Mấy đứa nhỏ vẫn bị cấm túc ở trong nhà tránh bão vì sợ chúng sẽ bị điện giật hay cây cối đè vào người. Tôi cùng mạ trở về nhà. Cây cối đổ hẳn xuống đường, bật cả những cái rễ to như bắp chân người lớn chổng chơ giữa trời. Hàng cột điện bấu víu vào nhau, cây ngả cây nghiêng quấn lấy những sợi dây điện chăng như mạng nhện gần sà xuống mặt đường. Tôn, gạch ngói vữa và những miếng gỗ rải rác khắp nơi. Con bò đực nhà chú Trí cà nhắc lượn xung quanh bãi cỏ tiêu điều thấm mưa. Hôm qua nó bị cái chuồng sập xuống người, cái chân chắc là muốn gãy. Năm nào cũng là những cảnh tượng tang thương này... nhưng sao mà tôi chẳng muốn quen với nó chút nào. Mỗi lần chứng kiến lại là mỗi lần tôi khóc chắc, bởi vì bão đã để lại trong lòng tôi những nỗi đau quá lớn.

Mẹ cùng tôi thu dọn lại gạch ngói gậy gộc và những thứ linh tinh chẳng biết bão đưa từ đâu đến. Căn nhà cũ kỹ trơ trọi, ánh sáng thông cả vào đến chân giường bởi cái mái đã bị bóc sạch. Nhà không có mái đâu phải là nhà nữa! Tôi thấy mẹ quỳ xuống nơi bàn thờ đổ nát, bới lấy tấm chân dung của cha từ lớp gạch vữa rồi ôm vào lòng mà khóc. Cả người tôi run rẩy, chân tôi chạy quấn lấy cả vào nhau khiến bước thấp bước cao và mấy lần hụt té mới chạy được vào bên mẹ. Tôi ôm lấy mẹ bằng vòng tay quá nhỏ của mình. Cha cũng đã mất vào một cơn bão lớn hơn hai năm về trước...

Đến bao giờ thì quê hương tôi mới hết bão giông đây? Đến bao giờ thì những đứa trẻ như chúng tôi được vui vẻ đến trường ngay trong những ngày bão tới. Và đến bao giờ con người nơi đây không còn ai phải khóc, không còn phải chạy bão từng đêm...

Phóng to

Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀI THƯ (Đà Lạt)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar