![]() |
Biểu tình ở trước văn phòng của Thủ tướng Nhật Koizumi tại Tokyo, đòi rút ngay quân Nhật khỏi Iraq |
Văn bản này - đề ngày 6-8-2001, với nhan đề "Bin Laden dự định tấn công nước Mỹ", đã được Nhà Trắng biên tập một số điểm "vì lý do an ninh" - có ba nội dung chính như sau:
1) Từ năm 1997, Osama Bin Laden đã lên kế hoạch chỉ huy bọn khủng bố tấn công vào nước Mỹ. Sau khi chính quyền Clinton ra lệnh tấn công tên lửa vào căn cứ Al Qaeda ở Afghanistan năm 1998, Bin Laden đã bày tỏ ý định trả đũa với thuộc hạ.
2) Có rất nhiều - ít nhất là 70 - cuộc điều tra được FBI thực hiện trong năm 2001 liên quan tới những vấn đề khủng bố hay nhân thân bọn khủng bố trên đất Mỹ.
3) Mùa hè, cụ thể là vào tháng 5-2001, các nhân viên FBI đã nghi ngờ Al Qaeda chuẩn bị bắt cóc máy bay hoặc "các hình thức tấn công khác". FBI cũng đã biết Al Qaeda theo dõi các tòa nhà cao tầng ở NewYork nhưng không xác định được thời gian và địa điểm tấn công; Al Qaeda có thể có hệ thống hỗ trợ tại chỗ trên nước Mỹ; và các thành viên của Al Qaeda đang muốn đưa người vào Mỹ qua ngã Canada để tấn công Mỹ.
Bản giác thư là một nhân tố quan trọng làm sáng tỏ liệu chính quyền Bush đã từng bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn cuộc tấn công 11-9 hay không. Các hãng tin đều cho rằng ít nhất nó cũng cho thấy sự tương phản hoàn toàn với nội dung điều trần của bà cố vấn an ninh quốc gia C.Rice, khi bà cho rằng giác thư này chỉ "thống kê lại một số sự kiện về lịch sử hoạt động của Al Qaeda" và "không có cảnh báo nào về những cuộc tấn công của Al Qaeda sắp xảy ra".
Cựu nghị sĩ bang Idiana Timothy Roemer (thành viên ủy ban 11-9) nói : "Người ta dự báo một sự cố nào đó rất lớn và bi thảm sẽ sớm xảy ra ...Tôi không hiểu tại sao trước một đe dọa lớn như thế mà các đại diện chính quyền không liên kết các nỗ lực của mình".
Theo điều tra của AP, thì nhiều gia đình nạn nhân sự kiện 11-9 đã tức giận về thái độ của cố vấn an ninh C. Rice, người không chỉ không xin lỗi mà còn "rũ bỏ trách nhiệm" trong khi ra sức bảo vệ Tổng thống Bush (CNN).
Nhưng không chỉ "thiếu trách nhiệm" trong việc ngăn chặn vụ 11-9-2001, Nhà Trắng còn có dấu hiệu lợi dụng sự kiện này cho mục đích chiến lược của mình.
Trong điều trần của mình, bà Rice đã cho rằng toàn bộ "tội" của Tổng thống Bush chỉ là "phản ứng chậm" mà thôi. Theo bà, nếu buộc tội ông Bush thì phải buộc tội tất cả các tổng thống Mỹ khác, bao gồm tổng thống Franklin D. Roosevelt, người đã "phản ứng không kịp thời" trong sự kiện Trân Châu cảng năm 1941.
Thế nhưng, cựu bộ trưởng sinh thái Anh Michel Micher đã nhận định cả trường hợp ông Bush lẫn ông Roosevelt đều không phải là "phản ứng chậm" mà là xuất phát từ ý đồ chiến lược.
Tổng thống Roosevelt đã nhận được báo cáo kế hoạch của Nhật Bản chuẩn bị tấn công Trân Châu cảng, nhưng thông tin đó đã không được thông báo đến hạm đội hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương vì nhà cầm quyền Mỹ lúc đó cần có sự kiện động trời để thu hút dư luận Mỹ hướng tới ủng hộ chính quyền Mỹ tham chiến trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Trước sự kiện 11-9-2001, trong văn kiện mang tựa đề "Đề án cho thế kỷ mới của nước Mỹ" (PNAC, với sự tham gia soạn thảo của những nhân vật chóp bu trong bộ máy chính quyền Bush), Washington đã lập sẵn kế hoạch sử dụng sức mạnh quân sự để thiết lập sự kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ vùng Vịnh, không nhất thiết Saddam Hussein hay một ai khác cầm quyền ở Iraq.
PNAC đã có ý nhấn mạnh: "Quá trình chuyển hóa nước Mỹ thành một nhà nước đứng đầu thế giới trong tương lai có thể sẽ bị kéo dài nếu không có một biến cố nào đó có tính chất khủng khiếp giống như Trân Châu cảng để kích thích quá trình này".
Vì thế sự kiện 11-9, cũng giống như sự kiện Trân Châu cảng, chẳng qua chỉ là những "cơ hội vàng" cho nhà cầm quyền Mỹ vận hành chiến lược của mình mà thôi.
Bình luận hay