01/06/2025 08:42 GMT+7

Bác sĩ Trần Thành Trai: Một đời cho nghề cho người

Biết bác sĩ Trần Thành Trai bệnh trọng đã lâu, gia đình, học trò đã chuẩn bị chu đáo mọi bề, nhưng khi nhận cuộc điện thoại báo tin ông ra đi, với cả người nghe là tôi và người gọi là cộng sự thân thiết của ông, tin ấy vẫn là tin dữ.

bác sĩ Trần Thành Trai - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Thành Trai những ngày cùng Tuổi Trẻ rong ruổi trên hành trình “Vì nụ cười tương lai” năm 1997 - Ảnh: Minh Hào

Trong một lần đến thăm bác sĩ Trần Thành Trai ở căn nhà trên quốc lộ 1, quận Bình Tân, TP.HCM, chúng tôi thấy ông nằm đó, đưa mắt nhìn khách và môi nở một nụ cười, tay nhè nhẹ đưa lên bắt và nắm giữ lâu từng người. "Anh khỏe không?". Ông lại cười, nói: "Tôi bắt tay là biết khỏe rồi".

Rất mừng. Tôi hỏi: Anh nhớ ai không? Ông đưa mắt chăm chăm nhìn tôi một đỗi, không trả lời, rồi bỗng ông òa lên, đầy xúc động, nói: "Mõm sói ngày xưa đã có chồng. Nhớ lắm, Nguyên ơi". Tôi bóp chặt tay ông, lòng bồi hồi, khi bao nhiêu hình ảnh năm nào ùa về...

Tìm lại nụ cười

Thì ra ông vẫn nhớ "Mõm sói" ở núi rừng Nghệ An: đó là những năm tháng báo Tuổi Trẻ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tổ chức chương trình "Vì nụ cười tương lai", vá sứt môi hở hàm ếch cho người nghèo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, mà bác sĩ Trần Thành Trai luôn là con chim đầu đàn. Chương trình đã để lại quá nhiều hình ảnh đẹp.

Khi chương trình thực hiện ở Nghệ An, đến ngày thứ ba, đã "vá" lành lặn được gần 50 ca thì một bệnh nhân xuất hiện. Đó là Lò Thị Phanh, một cô gái Thái ở huyện Kỳ Sơn, trông khỏe mạnh, có đôi mắt đẹp. Có điều đôi bàn tay rắn rỏi của cô cứ chụm lại che kín cả mũi, miệng và cô cứ dúi mặt vào sau lưng mẹ. Nói mãi cô mới chịu vào phòng khám.

Khi cô bỏ hai bàn tay xuống, ai cũng giật mình: hai môi bị sứt để lộ ra vùng lợi đỏ lõm... Vì khuyết tật vậy nên cả buôn làng gọi cô là "Mõm sói". Càng lớn, Phanh càng xấu hổ, đến mức Phanh đã giấu trong áo chùm lá ngón, đỉnh hòn đá Tạt chênh vênh bên bờ vực sâu chân Phanh đã trèo lên... Nhưng rồi không chết được, Phanh cứ vùi mình vào trong xấu hổ, khổ đau.

Và hôm nay Phanh được đưa đến chương trình "Vì nụ cười tương lai". Đây là một ca khó và đặc biệt về tính thẩm mỹ cao nên BS Trai đứng ra đảm đương cùng với hai BS Nguyễn Bão Tường và Lê Thanh Hùng...

Ca mổ thật toàn vẹn, Phanh trở về buôn làng. Và rồi năm tháng dần qua, biệt danh "Mõm sói" của Phanh dần dần đi vào quên lãng giữa núi rừng vùng biên giới Kỳ Sơn.

Mấy năm sau, trong một lần đang họp đại biểu Quốc hội (khóa XI) ở Hà Nội, ông đã gọi về Tuổi Trẻ nói như reo: "Trần Thành Trai đây. Chương trình Vì nụ cười tương lai, Mõm sói ở Kỳ Sơn, nhớ không? Mấy anh ở Ủy ban chăm sóc trẻ em Nghệ An vừa báo tin cho tôi: Mõm sói ngày xưa đã có chồng. Vui...".

Ít lâu sau đó, về Kỳ Sơn, chúng tôi đã viết bài, lấy lời ông nói làm tựa đề ("Mõm sói ngày xưa đã có chồng", Tuổi Trẻ Xuân 1999) để nói về sự thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận của Phanh, sự thay đổi khởi đi từ tấm lòng, từ sự tài hoa của đôi tay người bác sĩ.

Nhưng phải đâu chỉ mình Lò Thị Phanh: chỉ tính riêng hơn ba năm cùng Tuổi Trẻ thực hiện chương trình "Vì nụ cười tương lai", ông đã cùng các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 trả lại nụ cười, làm đổi thay số phận đủi đen cho gần 3.000 thanh thiếu niên bị sứt môi hở hàm ếch ở 11 tỉnh thành.

Gần như cả một đời nghề ông gắn với bệnh nhi, đặc biệt là vá sứt môi hở hàm ếch và "phẫu thuật da quy đầu" (mà ông thích gọi là "mở rộng bao quy đầu"). Lòng yêu trẻ, như ông thường nói, "dường như là bẩm sinh trong tôi và càng ngày càng mặn nồng sâu sắc thêm khi được tiếp xúc với những thiên thần nhỏ".

Chính tình yêu đó đã thôi thúc ông suy nghĩ, học hỏi nhiều hơn để ngày một hoàn thiện khoa ngoại và phòng điều trị phỏng (giờ là khoa phỏng) của Bệnh viện Nhi đồng 1 để cứu những bệnh nhi bé bỏng quằn quại trong đớn đau; đã góp phần xây dựng bộ môn ngoại nhi của Trường ĐH Y dược TP.HCM..

Người ta biết nhiều về ông qua ca mổ tách đôi cặp song sinh Song Pha, một cặp song sinh đặc biệt có hai lá gan dính chặt vào nhau như cục xúc xích. Và bàn tay tài hoa của ông đã từ từ tách dần những mạch máu li ti ra cứu trọn vẹn hai sinh linh bé nhỏ. Sáu tháng sau đó là ca mổ nổi tiếng khác: tách đôi cặp song sinh Việt Đức cùng với BS Trần Đông A.

Người ta biết nhiều về tên tuổi ông nhưng có lẽ ít người biết rằng dù đã phẫu thuật cho hàng ngàn trẻ em, nhưng đặc biệt mỗi lần cầm dao mổ chạm vào bờ môi hay "trái ớt" của các em nam ông đều tâm niệm, nhắc nhở mình gắng hết sức tạo nên sự toàn vẹn, cái đẹp, bởi vì, như ông thường nói, "đường mổ ấy sẽ theo suốt các em, góp phần đem lại hạnh phúc, tổ ấm của cả đời người...".

bác sĩ Trần Thành Trai - Ảnh 2.

Bác sĩ Trần Thành Trai những ngày cùng Tuổi Trẻ rong ruổi trên hành trình “Vì nụ cười tương lai” năm 1997 - Ảnh: Minh Hào

Ráng thêm một chút

Những ngày tháng cùng ông và các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đi thực hiện chương trình "Vì nụ cười tương lai", chúng tôi luôn ngạc nhiên về ông và đội ngũ của ông. Ngạc nhiên trước hết là về sự say mê công việc, sự say mê khởi đi từ lòng yêu nghề, yêu người kỳ lạ. Thực hiện chương trình ở một tỉnh thường từ năm đến bảy ngày.

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ từ 7h30 là ông và các y bác sĩ vào phòng mổ và người cuối cùng, thường là ông, ra khỏi phòng mổ cũng khoảng bảy tám giờ đêm. Buổi trưa, khi ai có chút ngơi việc cứ bước ra rửa tay, cầm một ổ bánh mì hoặc đĩa cơm. 

Ấy vậy nhưng lúc nào khi ông kéo cái khẩu trang xuống để chuyện trò với bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân, chúng tôi cũng đều thấy đôi mắt ông sáng lên và đôi môi luôn nở nụ cười thân ái, gần gũi.

Biết trong đoàn ai cũng mệt mỏi, ông thường ân cần nói: "Kệ, ráng một chút sẽ giúp thêm được một bệnh nhân, sẽ ít nhiều góp phần thay đổi một số phận đời người". Và để "nghỉ ngơi, lấy lại sức một cách tích cực", buổi tối sau khi về khách sạn ông thường hay rủ mọi người đi hát karaoke, có khi đi dạo và ăn hột vịt lộn.

Một lần ở Pleiku, hơn 11h khuya, ông và mấy y bác sĩ đang ngồi bên quán lề đường ăn vịt lộn thì nghe tiếng còi xe cứu thương hú vang trong đêm khuya vắng lạnh. Chưa ai biết chuyện gì thì chiếc xe dừng ngay bên quán lề đường...

Thì ra: một ca mổ hàm ếch bị ra máu, bác sĩ trực bệnh viện gọi đoàn, BS Hoài Thu và hai y sĩ Tuyết, Bé tức tốc lên xe. Họ cùng với các y bác sĩ của bệnh viện ra sức cấp cứu, nhưng tình hình quá nguy cấp, BS Hoài Thu tay vừa đặt lên lồng ngực làm động tác hô hấp cho bệnh nhân, vừa thốt lên: "Gọi giùm BS Trai", và chiếc xe của bệnh viện hú còi lao đi. Ông và tất cả lên xe, bỏ dở những trứng vịt lộn vừa bóc.

Con chim đầu đàn lại đứng trước bệnh nhân. Hơn 1h sáng, cùng với các y bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ, BS Hoài Thu cười toe toét đùa vui: "Qua rồi, qua rồi quý vị ơi". Hơn 1h30 bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng mổ, bất ngờ ông ra lệnh: "Tất cả về nghỉ, lấy sức cho ngày mai...". Còn ông và BS Phước vẫn ở lại theo dõi bệnh nhân, mãi đến gần 3h mới về khách sạn. Khách sạn đóng cửa, sợ phiền, hai vị bác sĩ bèn leo tường mà vào.

Nhớ lại nhiều điều về ông, chúng tôi mới cảm nhận được hết điều ông từng nói: "Tôi ước mơ có một phép màu nào đó để một mai kia sẽ vá môi, hở hàm ếch cho tất cả trẻ em không may mắn của chúng ta". Và giờ đây trên giường bệnh, ước mơ ấy dường như vẫn chảy trong ông.

BS Hoài Thu kể: "Thầy nằm đó, bị liệt, nhưng mỗi lần tôi đến thăm, thầy vẫn tự tin bày tỏ: Rồi mai mốt thầy trò mình sẽ tự lái xe về những vùng xa nghèo mổ cho các cháu".

Theo BS Hoài Thu, khi các học trò ngồi bên giường bệnh của ông, ông không nói về bệnh tật mà chỉ bày tỏ sự đam mê khao khát cống hiến, vẫn luôn giữ phong thái điềm tĩnh tự tin của người suốt đời cầm dao mổ. Ông luôn nhắc nhở rằng lớp các em tài năng hơn thầy, có điều kiện hơn nên gắng giúp được nhiều hơn cho bệnh nhi nghèo.

Là người thầy, ông hướng dẫn, chỉ vẽ truyền kinh nghiệm từng tí trong chuyên môn; là người anh, ông luôn giúp đỡ những việc dù lớn dù nhỏ trong cuộc sống.

BS Hoài Thu kể lại một mẩu chuyện về ông mà mắt rưng rưng: "Một lần tôi và BS Hòa cùng thầy ra dự hội thảo ở Hà Nội. Buổi sáng thấy chúng tôi tất bật, sợ trễ giờ, thầy đã ủi áo cho Hòa, rồi kéo vali cho tôi. Bấy giờ thầy đang đường đường là một đại biểu Quốc hội".

BS Hiền, gây mê khoa ngoại nhi Bệnh viện Nhi đồng 1, một thành viên thường xuyên được ông đưa vào đoàn thực hiện chương trình "Vì nụ cười tương lai", đã nói: "Từ những chuyến đi ngày ấy thầy Trai đã thắp trong tôi ngọn đuốc cống hiến thiện nguyên. Rồi suốt bao năm được làm việc cùng thầy ở Nhi đồng 1, rồi Bệnh viện Triều An, thầy luôn nhắc nhở tôi giữ lấy ngọn lửa trong lòng. Và mãi đến giờ dù nằm một chỗ thầy vẫn luôn thăm hỏi, động viên khuyến khích tôi trong mỗi lần tôi đi mổ từ thiện".

Ngồi bên giường của ông trong ngôi nhà vắng, trong căn phòng vắng nhưng không lặng: ông vẫn nói, vẫn cười. Ông nhắc lại những chuyến đi Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, ông nhắc đến các anh chị của báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình, anh Nam Đồng, anh Nhứt, chị Trâm.

Và rồi cũng phải chia tay. Ông bắt tay từng người thật lâu, quyến luyến. Khi chúng tôi bước ra, ông nói vọng theo: "Báo Tuổi Trẻ phải tổ chức chương trình nữa, tôi sẽ đi, đi không được thì có lớp trẻ đi. Nhiều vùng xa, núi rừng vẫn còn nhiều lắm các cháu cần vá mổ, vẫn còn những cháu bị gọi là "mõm sói" như Phanh... Nhớ nghen".

Bác sĩ Trần Thành Trai nguyên chủ nhiệm khối ngoại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nguyên trưởng phân môn ngoại nhi ĐH Y dược TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa X... từ trần lúc 4h20 ngày 31-5-2025. Hưởng thọ 88 tuổi.

Linh cữu quàn tại tư gia 734 quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Lễ viếng từ 14h30 ngày 31-5-2025. Lễ động quan lúc 9h ngày 4-6-2025. Hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Bác sĩ Trần Thành Trai qua đời

Tin từ gia đình và các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho Tuổi Trẻ Online biết bác sĩ Trần Thành Trai, vị bác sĩ nổi tiếng của ngành y TP.HCM, qua đời rạng sáng 31-5.

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Tin cùng chuyên mục

Xếp hàng, chờ 'dài cổ' lấy thuốc bệnh mạn tính

Bệnh đã ổn định, đơn thuốc y chang, nhưng tháng nào cũng phải đến bệnh viện xếp hàng từ sáng tới trưa để nhận những viên thuốc quen thuộc.

Xếp hàng, chờ 'dài cổ' lấy thuốc bệnh mạn tính

Tin tức sáng 2-6: Sẽ tăng phụ cấp nghề cho cán bộ y tế, ai sẽ hưởng mức cao nhất 70% lương?

Tin tức đáng chú ý: Sẽ tăng phụ cấp nghề cho cán bộ y tế, cao nhất lên 70% lương; Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc; Bạc Liêu chuyển đổi công năng 2 khu nhà ở sinh viên thành nhà ở xã hội...

Tin tức sáng 2-6: Sẽ tăng phụ cấp nghề cho cán bộ y tế, ai sẽ hưởng mức cao nhất 70% lương?

Thiếu ngủ, căng thẳng, ngồi nhiều... làm tăng lượng đường trong máu

Kiểm soát lượng đường trong máu không chỉ quan trọng với những người tiểu đường, mà còn quan trọng với sức khỏe tim mạch, năng lượng và phòng ngừa bệnh tật lâu dài.

Thiếu ngủ, căng thẳng, ngồi nhiều... làm tăng lượng đường trong máu

Mong truy quét thuốc giả, vì đó là tội ác giết người hàng loạt

Nhiều bạn đọc lo lắng sau thông tin phát hiện một nhà thuốc tại Hà Nội bày bán 7 loại thuốc không rõ nguồn gốc, có cả thuốc điều trị tiểu đường không đạt chất lượng.

Mong truy quét thuốc giả, vì đó là tội ác giết người hàng loạt

Độ tuổi nào dễ bị caffeine tác động đến giấc ngủ nhất?

Caffeine không chỉ có trong cà phê, mà còn xuất hiện trong trà, sô-cô-la, nước tăng lực và nhiều loại nước ngọt.

Độ tuổi nào dễ bị caffeine tác động đến giấc ngủ nhất?

Cảnh báo ngồi nhiều gây teo não, suy giảm nhận thức

Ngồi nhiều có thể dẫn đến hiện tượng teo não và suy giảm nhận thức, đặc biệt là ở các vùng liên quan đến trí nhớ, cho dù có tập thể dục đi chăng nữa.

Cảnh báo ngồi nhiều gây teo não, suy giảm nhận thức