Bắc nhịp trái tim
TTO - Chuyến đi nào rồi cũng kết thúc. Hải trình nào rồi cũng cập bến. Cuốn sách dù hay cũng đến ngày phải khép lại. Ta tiếc nuối đọc trang cuối cùng. Ngẩn ngơ như coi được bộ phim hay mà giờ màn hình chỉ còn chạy tên những người thực hiện.

TTO - Mời các bạn cùng Minh Mẫn và Phương Lan kể về Đà Nẵng thương nhớ qua kỳ thứ 383 của BNTT với chủ đề: Đà Nẵng, em thương anh!

TTO - Tuổi 20 thường trực những câu hỏi mình đã làm được gì, và điều mình thật sự muốn là gì. Nhưng tuổi 20 sẽ thấy, tương lai phía trước luôn thênh thang chờ mình bước tới.

TTO - “Đi là để trở về. Trở về để thấy trân trọng hơn ngôi nhà mình đang có, với chiếc giường êm, những đứa trẻ quấn quýt vui vầy, với một người vợ đảm đang, luôn hết lòng tin tưởng mình. Đi là để trở về”.

TTO - “Với người đến sau, trái tim như đang treo lửng lơ trên bờ vực. Chỉ chực rơi xuống và vỡ tan ra… Làm người đến sau là cứ mãi ngậm ngùi nhìn người ta hạnh phúc, rồi nghĩ rằng hạnh phúc của người cũng là hạnh phúc của mình”.

TTO - “Yêu thương chưa bao giờ là dễ. Và vứt bỏ yêu thương càng khó gấp trăm ngàn lần. Bởi hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ và việc vứt bỏ chưa chắc giúp ta có được một bến bờ khác hạnh phúc hơn".

TTO - “Giá như khi ấy tôi đừng hôn em. Giá như tôi cứ giấu mãi những tình cảm mới nhen lên trong lòng mình... Thì có lẽ mọi thứ đã khác đi rất nhiều”. (Trích thư thính giả)

TTO - “Hỡi cánh đàn ông, các anh có biết làm thế nào để khiến người phụ nữ hạnh phúc không? Đó không phải là nhà lầu, xe hơi, nữ trang đắt tiền. Đó cũng không phải là những ngày mua sắm xa hoa, không cần xem giá...

TTO - “Có lẽ đó là nụ hôn ngắn nhất, nhẹ nhất mà tôi đã dành cho em trong những ngày yêu nhau. Nhưng tôi hiểu, em thật sự yên bình khi nhận chiếc hôn ấy. Và biết rằng cũng chính từ giây phút đó, chúng tôi thật sự đã chia xa.” (Trích thư thính giả)

TTO - “Tháng giêng, một năm mới lại bắt đầu. Để rồi mười hai tháng sau, ta lại sẽ đón một tháng giêng khác, với những cảm xúc yêu thương, nguyên vẹn như ngày hôm nay”. (Trích thư thính giả)

TTO - “Những ngày xuân, bước đâu trong nhà cũng thấy rớt lại vài giọt nắng. Từ tiếng cười đùa, từ ánh mắt, cái xoa đầu êm và nhẹ mà chỉ có ở nhà mới cảm nhận được chúng thật và dịu dàng đến vậy”. (Trích thư thính giả)
