Audio văn hóa giải trí
TTO - Nàng thơ của chúng ta có thể là một người nào đó, nhưng chỉ có thể chỉ là một điều gì đó gần gũi và thân thuộc. Nàng thơ là nguồn cảm hứng bất tận mà chúng ta may mắn có được trong cuộc đời này.

TTO - Con trai Hà Nội và con gái Sài Gòn, điều gì tạo ra sự khác biệt giữa họ và điều gì khiến họ trở nên mê say, cuốn hút lẫn nhau?

TTO - “Ta đã yêu nhau chưa vậy? Chiều qua rất êm như môi em. Mây đã trôi xuôi và gió lên. Tay trong bàn tay, tóc em như cỏ. Ta đã yêu trong mùa gió...”.

TTO - Hãy để anh là người yêu của em - Đừng do dự nhìn anh như thế - Em biết đấy chẳng một ai có thể - Yêu thương em hơn chính bản thân mình...

TTO - “Có cô gái ngồi chải tóc trong nắng vàng làm trái tim tôi mộng mơ. Thoáng trong gió chiều mùi tóc sao ấm lòng làm tan trong tôi giá băng...”

TTO - Đã bao giờ bạn dành trọn một ngày cho Sài Gòn để đi hết những con hẻm nhỏ, những khu chợ cũ, những quán cà phê xinh hay đơn giản chỉ để hít thở khí trời?

TTO - Có những bí mật em giữ cho riêng mình và chỉ bật mí khi màn đêm buông xuống. Có những bí mật em sẽ chẳng thể kể cùng ai, ngoài chuyện trò với chính suy nghĩ của mình.

TTO - Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta lại đeo nhẫn cưới vào ngón áp út? Và có bao giờ bạn thắc mắc vì sao cái nắm tay lại thường bắt đầu cho một chuyện tình?

TTO - Nắng đối với lũ trẻ, đơn giản là nóng. Còn với những người đã và đang trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, nắng là cái gì đó khác lắm.

TTO - Tôi gửi cho tháng ba những ân tình hối hả, em gửi cho tháng ba những mộng ước thiếu thời, ta để lại tháng ba những vương vấn của thanh xuân rất đẹp...
