Và bây giờ, hình ảnh tôi ngày nào lại tràn về trên khuôn mặt háo hức của các nhóc trong xóm. Chúng nó nhảy chân sáo đi sau ba mẹ đến những quầy lưu niệm mua quà. Khuôn mặt chúng hồn nhiên vô cùng. Tôi chợt thèm được trở về tuổi thơ ngày nào, được cùng ba mẹ đi mua quà Vu Lan.
Ngày Vu Lan hay còn gọi là ngày báo hiếu. Vì đó là ngày mà nhà nhà sum họp, đoàn tụ và vui vẻ bên nhau. Tôi đọc được trong mắt mỗi người sự háo hức của một mùa lễ Vu Lan đầy yêu thương.
Đường phố bây giờ ngập cờ màu và đèn lồng. Từng dòng người kéo nhau đi lên chùa khấn Phật cầu an cho gia đình. Khuôn mặt họ phấn khích đến lạ. Ở chỗ tôi đã có vài gia đình chuẩn bị những mâm hoa quả thật to để cúng Vu Lan. Con cháu dù ở đâu rồi cũng trở về trong ngày gia đình.
Tôi chợt nhớ tôi của vài năm trước. Tôi lúc đấy cũng vô tư, hồn nhiên, dành dụm từng đồng một, chờ đến ngày Vu Lan mua cho ba mẹ bó hoa thật to. Ba mẹ đã cười. Hạnh phúc lắm. Nghĩ đến đấy, mắt tôi chợt rưng rưng. Đã mấy năm rồi, tôi không về nhà trong mùa Vu Lan. Tôi không biết ba mẹ nhớ tôi như thế nào trong mấy ngày này. Cuộc sống bận rộn đã cuốn tôi đi rất xa, ra khỏi vòng tay ấm áp của ba mẹ. Một vài hạt bụi bay làm tôi nhắm tịt mắt lại. Hình ảnh ấm cúng của ngày gia đình hồi xưa lại hiện về khiến tôi bứt rứt vô cùng.
Lễ Vu Lan là ngày cho cuộc sống thêm vị hạnh phúc của tình cảm gia đình. Báo hiếu không phải là trả cho ba mẹ những vật chất mà là đáp lại những yêu thương ba mẹ cho mình không hề do dự.
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Bình luận hay