
Hầm Hải Vân mở cửa cho đồng bào đi xe máy về quê trong đợt dịch COVID-19
Không chỉ là công trình quy mô chiến lược quốc gia, hầm Hải Vân như một dấu mốc lớn của ngành hạ tầng giao thông Việt Nam trên hành trình từ học hỏi đến làm chủ công nghệ thi công và vận hành hầm đường bộ của người Việt.
Trong phòng điều hành nhiều thiết bị điện tử hiện đại và những màn hình lớn ở tòa nhà Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), ánh mắt các kỹ thuật viên, kỹ sư giám sát vận hành hầm không rời những chuyển động nhỏ. Các camera, cảm biến bố trí dày đặc mọi góc ở hầm Hải Vân 1 và 2 giúp đội ngũ vận hành quan sát từng góc cạnh.
Tập tài liệu của lịch sử về vận hành và bảo trì hầm Hải Vân
Trên bàn ông Võ Ngọc Trung, phó tổng giám đốc HHV, có tập tài liệu dày cộp. Là tài liệu nội bộ, nhưng ông Trung nói cuốn Quy trình quản lý vận hành và bảo trì hầm đường bộ Hải Vân tới nay được xem như tài liệu dùng chung cho ngành hầm đường bộ cả nước.
Trong gần 200 cán bộ, kỹ sư HHV đang thực hiện công việc vận hành hầm Hải Vân hiện nay, nhiều người từng có mặt từ những thời khắc đầu tiên khi đường hầm thứ nhất được bàn giao. Chỉ trong vòng chưa đầy 1,5 năm, đội ngũ kỹ sư Việt đã tiếp nhận và vận hành trơn tru công trình hầm đường bộ xuyên núi đầy phức tạp này.
Trước năm 2005, thời điểm hầm Hải Vân được làm, hành trình qua đèo là nỗi ám ảnh với tài xế. Khoảng năm 2000, trước yêu cầu phát triển đất nước, những lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thị sát cung đường đèo Hải Vân và hạ quyết tâm đầu tư đường hầm xuyên núi. Rất nhiều bàn thảo, tranh luận và kéo dài để bàn thông tư tưởng trước khi máy khoan phá được đưa đến thớ đất đầu tiên.
Ông Võ Ngọc Trung cho biết giai đoạn mở hầm, do khả năng còn hạn chế nên phần thi công hầm đều đa phần là các nhà thầu nước ngoài đảm trách. Ban quản lý dự án 85 (Ban 85) được Bộ Giao thông vận tải giao làm chủ đầu tư phụ trách dự án.
Để mở đường hầm xuyên núi dài nhất Đông Nam Á bấy giờ có sự giúp đỡ rất lớn từ các kỹ sư Nhật Bản cùng nguồn vốn ODA Nhật thu xếp cho Việt Nam vay.
Ròng rã suốt hơn 4 năm, rất nhiều khó khăn, nước mắt và cả máu đã đổ xuống lòng đất. Hơn 1.000 kỹ sư, công nhân trong và ngoài nước đã làm việc miệt mài ngày đêm, vượt qua địa chất phức tạp và muôn vàn thử thách để hoàn thành "con đường ánh sáng" xuyên Trường Sơn.

Ông Võ Ngọc Trung (đứng) cùng anh em kỹ thuật vận hành hầm Hải Vân
Từ "người học việc" thành người làm chủ
Hầm Hải Vân là dấu mốc lịch sử quá trình học hỏi, để hướng đến làm chủ công nghệ thi công và vận hành hầm đường bộ của người Việt. Sau hầm Hải Vân 1, người Việt đã tự làm được những hầm kỳ tích khác như hầm Đèo Cả, Cù Mông... xuyên núi từ sự chắt lọc trí tuệ, kiến thức tích lũy trong những ngày đào hầm Hải Vân.
Theo các kỹ sư vận hành hầm Hải Vân hiện nay, việc thi công hầm đã khó (phần lớn do nhà thầu nước ngoài đảm nhiệm), nhưng vận hành thông suốt một hệ thống hầm dài hơn 6km xuyên núi với trang thiết bị khủng vào năm 2005 khi kinh nghiệm, tài liệu vận hành hầm gần như "bằng không" là điều không đơn giản với người Việt.
Kỹ sư Võ Ngọc Trung kể năm 2004, khi hầm Hải Vân vừa xong ống hầm, ông chân ướt chân ráo tốt nghiệp kỹ sư từ Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng cùng hàng trăm người trẻ khác được đào tạo bài bản và mời về chuẩn bị giai đoạn vận hành.
Ngày đó, chân đèo Hải Vân hướng TP Đà Nẵng như khu tập thể lớn với lán trại dựng san sát. Công trình vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, chuẩn bị vận hành nên anh em kỹ sư Việt được tuyển chọn từ khắp nơi về dựng lán, ngày đội mũ bảo hộ vào đường hầm để nối thông từng mạch dẫn điện tử.
"Chúng tôi phải theo từng chuyên gia nước ngoài và căng mắt, lắng nghe từng lời của họ để học hỏi làm theo.
Tài liệu đa phần bằng tiếng Anh, nên đêm về lán anh em phải dùng từ điển dịch thủ công, dò từng chữ một. Cũng nhờ vậy mà nhớ được lâu, cứ làm rồi học dần, cái gì học được thì ghi chép lại vào sổ rồi hướng dẫn cho anh em khác", kỹ sư Trương Minh Đức, trưởng ca điều hành hầm Hải Vân (HHV), nhớ lại.
Ông Võ Minh Huy hiện là phó giám đốc Xí nghiệp quản lý vận hành hầm Hải Vân, một trong những người gắn bó với hầm Hải Vân từ ngày lắp đặt thiết bị tới nay, cho biết khi bàn giao hầm, người Việt chưa có một tài liệu nào về quy trình lắp đặt và vận hành hầm. Tất cả đều phải học từ chuyên gia nước ngoài.
Điều rất quý là anh em kỹ sư lúc đó được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ chuyên gia Bỉ, Phần Lan, Anh... Đặc biệt là chuyên gia Nhật Bản.
"Năm 2004, ống hầm làm xong, thiết bị từ khắp nơi trên thế giới đổ về để đưa vào lắp đặt. Cứ làm tới đâu, đấu nối tới khúc nào thì test thử tới đó. Chỉ khoảng một năm, gần như toàn hệ thống kỹ thuật hầm được lắp đặt. Các nhà thầu ở lại thêm hai tháng để hướng dẫn anh em kỹ sư vận hành. Đây là khoảng thời gian chúng tôi không thể nào quên, tất cả những gì có hôm nay đều được tích lũy lúc đó", ông Võ Ngọc Trung nói.
Khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc khi thông xe qua hầm Hải Vân
Nhớ lại thời điểm cắt băng khánh thành, nhấn nút thông xe hầm Hải Vân, các kỹ sư từng gắn bó công trình lịch sử này cho biết từ sáng 5-6-2005 bà con Đà Nẵng, Quảng Nam lẫn Thừa Thiên Huế tập trung rất đông.
Khoảng 9h sáng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chính thức cắt băng khánh thành và bấm nút phát lệnh thông xe. Khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc. Từ hai bên đèo, bà con đứng ở xa vẫy cờ, vỗ tay rần rần.
"Lúc thông hầm thì chỉ cho xe khách, ô tô qua lại với lượng rất hạn chế. Nhưng bà con tò mò quá nên... lên thùng xe tải để đi vào hầm. Họ muốn tận mắt chứng kiến công trình vĩ đại", ông Trung vui vẻ kể lại.
Cũng theo ông Võ Ngọc Trung, năm 2005 sau khi khánh thành thì việc điều hành hầm được giao cho Bộ Giao thông vận tải đảm trách. Năm 2015, HHV tiếp nhận hầm và vận hành tới nay.
Những con số ấn tượng về hầm Hải Vân 1

Thi công phá đá, đào hầm Hải Vân 2 - Ảnh: B.D.
Hầm Hải Vân 1 khánh thành vào 2005, dài 6.280m, rộng 11,9m, cao 7,5m, có 18 điểm mở rộng đỗ xe khẩn cấp. Công trình được xem là dài và hiện đại nhất Đông Nam Á năm 2005. Hầm được đầu tư bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Tính đến tháng 5-2025, hầm đường bộ Hải Vân đã phục vụ an toàn hơn 47 triệu lượt phương tiện. 20 năm qua đơn vị quản lý vận hành đã xử lý tốt nhiều sự cố trong hầm gồm: 156 vụ tai nạn giao thông, 64 vụ cháy, hơn 37.500 phương tiện dừng hỏng được cứu hộ...
Đặc biệt, đợt dịch COVID-19, hầm Hải Vân lần đầu tiên mở cửa đón đồng bào từ phía Nam đi xe máy về quê cách ly được qua hầm an toàn thay vì đi đường đèo.
Việc được hợp tác trong một dự án hạ tầng quy mô lớn và mang tính lịch sử như hầm Hải Vân là niềm tự hào to lớn đối với Nhật Bản. Từ khi đi vào hoạt động, hầm Hải Vân đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế và du lịch của khu vực miền trung Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng và Huế. Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển trong thời gian tới.
Ông Mori Takero (Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng)
Bình luận hay